Pair of Vintage Old School Fru
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327821

Bình chọn: 7.5.00/10/782 lượt.

o vậy?" Lúc này, rốt cuộc Lăng Ngạo cũng định thần lại, trầm giọng hỏi: “Có phải không thoải mái ở đâu không?”

Lam Duê nhẹ nhàng lắc đầu một cái, vốn đang chăm chú nhìn Lăng Ngạo, nhưng vành mi chợt rũ xuống: “Không có gì, chỉ là, chợt phát hiện hình như anh có thành kiến rất lớn đối với Andrew, cảm giác như mỗi lần em đến gặp anh ta, sắc mặt của anh liền trở nên rất kỳ lạ.” Dừng một chút, nằm xuống lồng ngực của anh, lắng nghe nhịp tim đang đập: “Lại nói, thật ra là em vẫn thiếu nợ Andrew một phần ân tình, hẳn là em cũng nên bày tỏ chút gì đó? Hay là em nên đi hỏi xem anh ta muốn gì, nếu như có thể làm được, em sẽ ra sức làm anh ta hài lòng, Lăng Ngạo, anh cảm thấy thế nào?”

Đương lúc nói chuyện, Lam Duê liền cảm nhận được cơ thể của người nằm bên dưới càng ngày càng trở nên cứng đờ. Ngay khi cô vừa dứt lời, tiếp sau đó là một hồi trời đất quay cuồng, vốn dĩ cô đang nằm trên người anh, bây giờ đổi thành nam trên nữ dưới.

"Không thể, nếu em thiếu nợ ân tình, anh sẽ thay em đi trả lại, không cần em phải bận tâm.”

Mím môi, Lăng Ngạo đanh mặt cả nửa ngày mới nói ra được một câu như vậy.

Đùa gì thế, nếu như Andrew nói lên yêu cầu muốn chiếm tiện nghi, chẳng phải là làm anh tức chết sao?

Cho nên, anh tuyệt đối phải ngăn chặn sự việc này xảy ra, tuyệt đối không thể.

Vì lời nói của anh, Lam Duê khẽ nhoẻn miệng cười, giữa đôi mắt đen lóe lên một tia nguy hiểm: “Vậy thì, Lăng Ngạo, anh hãy nói cho em biết, bao giờ anh mới tính toán xử lý cái cô em gái Hải Linh của anh? Có phải muốn để cho người làm chị hai như em tự mình ra tay không?”

"Anh đi khó chịu với người ta, nhưng đồng thời cũng phải biết làm một tấm gương tốt nữa. Anh nói đi? Lăng Ngạo.”

Nói cho cùng, là do Lam Duê cảm thấy khó chịu trước việc ông xã nhà mình luôn có suy nghĩ xấu xí đối với người khác, mà còn ở trước mặt của cô ra oai như vậy.

~Hết Chương 107~ Màn đêm u ám, trong biệt thự nhà họ Lăng, một bóng dáng quen thuộc lén lút tránh né thiết bị theo dõi trong sân, nhanh chóng chạy ra phía bên ngoài.

Bóng dáng mảnh khảnh kia, rõ ràng là của một người phụ nữ.

"Chà chà, thật là một cô gái can đảm.”

Trên lầu hai, Lam Duê chống hai tay lên lan can, cười híp mắt nhìn theo bóng dáng đã ẩn sâu vào trong màn đêm.

Ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm tối đen như mực, chẳng có một vì sao, giữa đôi đồng tử của Lam Duê lóe lên ý cười lạnh lẽo.

Lăng Ngạo đứng ngay bên cạnh cô, lạnh lùng nói: “Đi xuống thôi, tất cả mọi người đang chờ."

Nói xong, liền ôm lấy eo cô, xoay người đi xuống lầu.

Khoảnh khắc bọn họ vừa xoay người, căn biệt thự vốn dĩ đang chìm vào trong bóng đêm, chợt lóe sáng. Đèn đóm bừng lên sáng rực cả căn biệt thự nhà họ Lăng, cho dù ở cách đó rất xa, cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một như ban ngày.

Trước đó, Lăng Ngạo đã thông báo cho mọi người trong nhà, tuy rằng ngoài mặt giả vờ như không biết gì, nhưng thật ra vẫn đang chờ con cá âm thầm mắc câu.

Khoảng thời gian này trôi qua trong yên bình như vậy, nhưng bọn Lăng Ngạo đều biết rõ, đây chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão táp mà thôi.

Sau khi giải quyết xong kẻ phản bội ở nhà họ Lăng, trận chiến mới chính thức bắt đầu.

Mà khi đó. . . . . . .

Bàn tay của mình chợt bị một bàn tay khác hơi lạnh đặt lên, Lăng Ngạo hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Lam Duê đứng bên cạnh đang mỉm cười nhìn anh: “Sao vậy em?”

Nhưng Lam Duê chỉ cười cười, cũng không trả lời câu hỏi của anh.

Tầm mắt khẽ rũ xuống, ẩn giấu sự lo lắng.

"Anh hai, chị hai, hai người đến rồi!” Bây giờ Lăng Tâm đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy Lam Duê, vẫn không kềm chế được ánh mắt nóng rực của mình, và cứ mỗi lần như thế, thì đôi mắt lạnh lẽo của Lăng Ngạo lại tiến hành một trận bắn càn quét về phía con bé.

"Lăng Tâm vẫn chưa ngủ sao? Tất cả mọi người đều ở đây.”

Lam Duê và Lăng Ngạo ngồi vào đối diện với Lăng lão ông, hướng về phía mọi người trong phòng khách gật đầu một cái.

Còn sắc mặt của mẹ Lăng lúc này rất khó nhìn, năm lần bảy lượt cho con bé cơ hội, nhưng nó lại khiến bà thất vọng hết lần này đến lần khác, giờ đây tâm tình của bà không thể diễn đạt thành lời.

Kỳ thực thì người nhà họ Lăng cũng không ai trách bà, vốn dĩ nó không phải là trách nhiệm của bà.

"Mẹ." Lam Duê nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Ngày mai mẹ đến Thượng Hải đón bọn Liễm Tranh trở về đi thôi."

Câu nói bất thình lình, khiến Lăng Ngạo có hơi giật mình.

Anh biết cô đã giao ba đứa nhỏ cho Lam lão ông rồi, nhưng bây giờ lại bất chợt nói muốn mẹ Lăng đến đón bọn chúng về. Lăng Ngạo nương theo tầm mắt của cô nhìn sang, khi anh vừa nhìn thấy sắc mặt khó coi của mẹ mình thì ánh mắt đột nhiên lóe lên. Anh biết, Lam Duê có ý định để ba đứa nhỏ tới phân tán suy nghĩ của mẹ.

Dẫu sao, đây cũng là một sự đả kích không nhỏ.

Hình như tất cả mọi chuyện Lam Duê đều nghĩ cho anh.

Siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt tan hẳn đi, lưu lại tình cảm nồng nàn khó mà che giấu được

Lăng lão ông vừa lúc ngồi đối diện với đôi vợ chồng kia, mắt thấy vẻ mặt biến hóa của cháu trai nhà mình, gương mặt già nua trong nháy mắt