
ân Diệp, nào là thương nhân bán
rượu, nào là thích thỏ nhưng không nuôi chó, tất cả đều là do sói ba đuôi hắn
bịa chuyện nói láo.
Lại nhớ tới mình lúc trước toàn tâm toàn ý đối đãi với
hắn, đem bao nhiêu tâm sự ẩn giấu hai năm qua kể hết với hắn, Thư tiểu Đường
không khỏi nổi cơn tức giận, hai bàn tay thõng bên người khẽ run rẩy nắm chặt
lại thành quyền.
Vân vĩ lang mặc dù giả dối vô địch nhưng trong chuyện
tình cảm, đạo hạnh của hắn lại rất kém cỏi.
Xa cách đã lâu nay mới gặp lại, mọi người ai nấy đều
xúc động mà phản ứng theo cảm tính. Vào thời điểm quan trọng như vậy, hắn phải
lấy việc bày tỏ nỗi lòng làm chính, giải thích này nọ kia làm phụ, Thư thỏ là
người thật thà, chỉ cần đút đúng thuốc an thần, nào là nhận sai xin lỗi gì đó,
tất cả đều là dư thừa. Nhưng Vân vĩ lang lại cố tình không hiểu rõ đạo lý này,
thấy sắc mặt Thư Đường hết xanh rồi tới trắng, chỉ cho là nàng nhất thời không
phản ứng kịp, lại nói tiếp: "Tiểu Đường, mấy cây hoa đào nàng trồng ở Vân
phủ, hôm bữa ta đã đi xem, ta..."
Tuy Thư Đường thật thà nhưng da mặt lại mỏng. Hai
người đã xa nhau gần ba năm, hắn thay đổi thân phận lừa dối nàng cũng thôi đi,
lúc này còn đem tâm sự trong lòng của nàng kể xoèn xoẹt ra, nói hoa đào cái gì
chứ.
Trong lúc nhất thời, Thư tiểu Đường chỉ cảm thấy giận
không thể kềm chế nổi, hung hăng trừng mắt liếc Vân Trầm Nhã một cái, mím môi
lại, chắp tay sau lưng, xoay người bỏ đi.
Bên kia, Vân vĩ lang cũng không hiểu ra sao, sửng sốt
đứng tại chỗ một hồi rồi lại vui vẻ đi theo, gọi vài tiếng tiểu Đường, nhưng
Thư thỏ căn bản không hề quan tâm đến hắn.
Trời sáng bừng, Tư Không Hạnh và Bạch Quý tìm sói ba
đuôi mãi mà không được, lại bất ngờ gặp gã sai vặt đang tung tẩy dắt hai con
chó ngao đi dạo xung quanh.
Măng Tây Cải Trắng thấy người quen nên to gan hơn. Bọn
chúng chạy lên, sủa vài tiếng ra hiệu với Tư Không Hạnh và Bạch Quý, rồi xoay
người đánh hơi mùi của Thư Đường, chạy về phía khu vườn hoang.
Tư Không sửng sốt, không rõ ý đồ của Măng Tây Cải
Trắng, chỉ kịp thuận miệng nói "Đuổi theo!".
Con đường dọc theo bờ ao khá nhỏ, khi đến gần khu vườn
hoang, Măng Tây Cải Trắng thu móng vuốt chạy chậm lại một chút, bất ngờ nhảy
vào gốc cây đại thụ ẩn giấu thân mình. Tư Không và Bạch Quý không biết cho nên
không kịp trốn, đành chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vĩ đại trước mặt.
Trong vườn hoang có hai người đang đi đến, một trước
một sau, đằng trước là Thư thỏ đang lửa giận ngập trời, đằng sau là sói đang
luôn mồm xin lỗi.
Thư tiểu Đường càng nghĩ càng giận, nhớ lại lần trước
gặp mặt Vân Trầm Nhã giới thiệu ”thiếu phu nhân” của hắn, bèn ngừng bước quay
người lại, bình tĩnh đưa mắt nhìn hắn.
Vân Trầm Nhã thấy thế, lại nghĩ là Thư tiểu thỏ đã hết
giận, vội tiến lên hai bước muốn giải thích.
Ai ngờ Thư Đường trừng mắt nhìn hắn một lát, cắn môi
lý sự: "Ngươi nói đi, ngươi đã cưới thê tử rồi phải không ?!"
Vân Trầm Nhã sửng sốt. Hắn vốn không nhớ từ "thê
tử" này có liên quan đến Tư Đồ Tuyết. Nghe Thư Đường hỏi, sói khó nhọc suy
nghĩ một hồi, tưởng rằng nàng đề cập đến Đại hoàng phi Thẩm Mi "đã qua
đời".
Vân Trầm Nhã lòng dạ rối bời cảm thấy vô cùng oan
khuất. Thứ nhất, hắn không rõ tại sao Thư Đường lại biết chuyện Thẩm Mi; thứ
hai, nếu Thẩm Mi thật sự là thê tử của hắn thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là
phu quân của Thẩm Mi lại chính là huynh đệ ruột thịt nhà hắn.
Sói nhất thời khó có thể mở miệng, trong đầu đắn đo
suy nghĩ một hồi, mới nói quanh co: "Tiểu Đường, ta... nàng hãy nghe ta
nói, tiểu Mi nhi nàng... mặc dù ta cưới nàng, nhưng mà..."
Thư Đường vốn chỉ hỏi về Tư Đồ Tuyết. Không ngờ chẳng
những Vân Trầm Nhã không giải thích sạch sẽ lưu loát, mà còn ấp úng đắn đo một
hồi rồi bật ra một cái tên khác.
Thư thỏ cảm thấy khó thở, lập tức duỗi thẳng chân ra,
hung hăng đạp cho Vân vĩ lang một đạp.
Trong giây lát, trong Vân phủ, ngoại trừ Thư Đường,
còn lại cả người lẫn chó, cả hoa lẫn cỏ, cả trời xanh lẫn mây trắng, tất cả đều
sợ đến ngây người.
Ở Thần Châu cả ngàn năm nay, duy chỉ có Đại Anh Triêu
quốc là có thể chân chính xưng bá chủ một phương.
Anh Triêu quốc chiếm hết phong thủy long mạch, thiên
thời địa lợi nhân hòa, được vô số các quốc gia vây quanh thần phục như chúng
tinh củng nguyệt. Mà Vân Trầm Nhã lại chính là thiên chi kiêu tử sinh ra trong
bối cảnh đất trời giao hòa đó. Chỉ cần đưa mắt nhìn, toàn thân đã tản ra khí
thế đế vương đủ khiến người khác phải nhượng bộ lui binh. Người bình thường
đừng nói tới đá hắn, chỉ sợ muốn động đến một cọng tóc của hắn cũng bị thiên lôi
đánh.
Ai ngờ Thư thỏ đá xong vẫn chưa hả giận, thở phì phì
"Hừ" một tiếng, lại duỗi tay xô hắn một cái.
Vì chưa bao giờ bị người khác đá qua, nên lúc này Vân
Trầm Nhã cũng chỉ trố mắt đứng đờ ra. Thư Đường khoa chân múa tay đá hắn tất
nhiên lực đạo không lớn, nhưng trong lòng Vân vĩ lang lại trỗi lên một cảm giác
thật khác thường.
Hắn nghĩ, tiểu nha đầu ngốc tức giận như vậy, xem ra
là vẫn rất để ý đến hắn...
Trong thoáng chốc, thép rắn trải qua cả trăm lần hun
đúc bỗn