
như đêm nay. Khi nào Tư
Không Hạnh bắt gặp, sẽ khuyên hắn đi nghỉ sớm. Lúc đó, Vân vĩ lang sẽ hứng chí
bừng bừng kể từng chuyện, từng chuyện cho hắn nghe, tinh tế tỉ mỉ, đơn giản chỉ
là về tiểu Đường, lại có khi là về Cảnh Phong.
Thật ra Vân Trầm Nhã hiền lành cũng được, giả dối cũng
được, sống cả đời cho đến nay cũng chỉ là một người cô độc rất đáng thương.
Trong đầu đều ngập tràn về chuyện của giang sơn xã tắc, chỉ chừa lại một không
gian nhỏ cho chính mình. Mà trong không gian kia lại tràn ngập hình bóng của
hai người, một là huynh đệ của hắn, còn người thứ hai, chính là người duy nhất
hắn yêu suốt cả đời này.
Vì thế cũng chỉ khi đêm dài, hắn mới có thể thả lòng
nhớ đến bọn họ. Thời gian đó, bên cạnh hắn không có tiểu Đường, còn Cảnh Phong
thì sinh tử không rõ. Mỗi đêm đều nghĩ đến chuyện cũ rồi mới ngủ, thật ra là
hắn sợ sẽ thật sự mất đi bọn họ.
Vân Trầm Nhã thản nhiên nói: "Trước đây ta hay
nói là Cảnh Phong tính tình quá xúc động. Hôm nay nghĩ lại, cảm thấy hắn làm
như vậy, cũng không phải là hoàn toàn không thể thực hiện được. Ta muốn mạo
hiểm một lần, giang sơn ta muốn bảo trụ, nhưng tâm nguyện của mình ta cũng muốn
hoàn thành. Cho dù hai chuyện này có trái ngược hoàn toàn với nhau, nếu không
thử một lần, ta sẽ hối hận."
Đúng vậy a, ngay cả mảnh vườn hoang phế kia cũng đã nở
rực hoa đào, tại sao bản thân mình lại không thể thử một lần chứ?
Tư Không Hạnh trầm ngâm một hồi, đột nhiên ôm quyền
nói: "Đại công tử có thể nghĩ được như thế, thuộc hạ cũng cảm thấy rất vui
mừng."
Vân Trầm Nhã sửng sốt, nhíu mày nhìn hắn.
Tư Không Hạnh nói: "Mặc dù quyết định lần này của
Đại công tử sẽ khiến thân phận của bọn ta trực tiếp lộ ra ngoài. Nhưng Tư Không
đã theo Đại công tử lâu ngày, chưa bao giờ thấy Đại công tử tính sai. Dù có gặp
hiểm trở phải máu chảy đầu rơi, Tư Không thân là hộ vệ của Đại công tử nhất
quyết cũng không chối từ."
Cuối xuân, đầu đường phố Lâm Giang tơ liễu bay lả tả
phủ khắp mặt đất.
Hôm nay trời sáng bừng hơn mọi ngày, tiệm trà thành
Đông đã bị đóng cửa. Bạch Quý mơ hồ cảm thấy có gì đó không bình thường nên
sáng sớm đã phái người ra ngoài thăm dò. Quá Ngọ, người được phái đi mới trở
về. Bạch Quý được tin, vội vàng trở về Vân phủ tìm Vân Trầm Nhã.
Bầu trời xanh thẳm không gợn một chút mây, sau cơn mưa
ngắn bất chợt, gió nhẹ vi vu lùa vào mái hiên cong cong sau bậc thềm đá mang
theo hơi nước mát lạnh. Bạch Quý tìm cả trước lẫn sau viện vẫn không thấy bóng
dáng sói đâu, đang buồn bực, chợt nghe từ vườn hoa sau hậu viện truyền đến
tiếng đao kiếm va chạm. Bạch Quý nghi hoặc đi theo tiếng động. Đến cuối đường,
cạnh chiếc ao nhỏ, chỉ thấy một thân ảnh màu xanh thoắt ẩn thoắt hiện như chim,
ánh kiếm trong tay loang loáng như nước, vẽ thành từng đạo quang ảnh trùng
trùng điệp điệp như hoa trong không trung.
Bạch Quý sửng sốt một hồi, sau đó mới nhận ra người nọ
chính là Vân Trầm Nhã. Bước gần lại xem, lúc này thấy trong vườn có ba người
đang giao đấu với nhau, hai người còn lại là Tư Không Hạnh và Tư Đồ Tuyết. Vân
Trầm Nhã dùng kiếm, Tư Đồ Tuyết múa quạt, trong tay Tư Không Hạnh là song đao.
Thoáng liếc mắt nhận ra người mới đến là Bạch Quý, ba
người bọn Vân Trầm Nhã đồng thời thu tay lại. Vẻ sắc bén vừa rồi trên mặt sói
ba đuôi lúc này cũng đã biến mất, chỉ còn lại nét hớn hở vui vẻ, hắn nhận lại
cây quạt trên tay Tư Đồ Tuyết mở ra phe phẩy, nói với Bạch Quý: "Lão tiên
sinh tới vừa đúng lúc, sẵn dịp tỷ thí luôn."
Bạch Quý khó hiểu, sà lại gần hỏi: "Đại công tử
là..."
Vân Trầm Nhã nói: "Nhàn rỗi vô sự, chỉ đổi binh
khí tỷ thí với Tư Không Tư Đồ một chút thôi."
Bạch Quý bừng tỉnh đại ngộ: "Hèn chi vừa rồi lão
nô cảm thấy là lạ sao sao đấy, vì bình thường Đại công tử không hay sử dụng
kiếm."
Tư Không Hạnh nhận lại thanh trường kiếm từ tay Vân
Trầm Nhã, gật đầu nói: "Đại công tử không thường sử dụng kiếm, nhưng khi
cầm đến, dù ta liên thủ với Tư Đồ cũng không thể địch lại."
Vân Trầm Nhã cười, quay đầu lại hỏi Bạch Quý: "Có
việc gì sao?"
Bạch Quý vừa rồi bị võ nghệ trác tuyệt của ba người
hút mất hồn, nghe hỏi thế mới giật mình nhớ tới việc chính. Lão sắp xếp lại câu
chữ trong đầu một lần nữa rồi nói: "Đại công tử, tiệm trà thành Đông đã bị
sập tiệm rồi."
Tiệm trà thành Đông đóng cửa cũng không phải quá bất
ngờ. Nửa tháng nay, xưởng Tây Lâm đã âm thầm ra tay khuyếch trương thế lực cạnh
tranh công khai với tiệm trà thành Đông. Ban đầu, bọn họ chặt đứt nguồn cung
cấp lá trà của tiệm trà thành Đông, sau đó ra tay giành khách của tiệm trà này.
Tiệm trà thành Đông thế lực to lớn, vốn có thể dựa vào
các chi nhánh khắp nơi duy trì thêm một thời gian, nhưng tiếc là vì lúc trước
chống đối với Đường Tửu hiên, số lượng các chi nhánh trong tám phần thì đã mất
hết ba phần, nay lại bị xưởng Tây Lâm rút củi dưới đáy nồi, không còn một chút
cơ hội nào có thể xoay chuyển được nữa.
Bạch Quý bẩm báo xong, lại nói tiếp: "Lão nô cảm
thấy thật kỳ quái, lẽ ra quan thương một nhà, bằng vào thực lực của tiệm trà
thành Đông, có lẽ nhất định quen