
óng vuốt thỏ, hai người không nói
lời nào, nhưng trong lòng sói lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thư Đường đi theo
phía sau hắn, đếm từng bước chân của hắn, đi mãi đi mãi, trong lòng cũng cảm
thấy vui vẻ cao hứng vô cùng.
Trong vườn hoa, cạnh hồ nước có một gã sai vặt đang
loay hoay đốt lò nấu nước sôi ùng ục. Vân Trầm Nhã thấy bộ ấm trà cạnh bên,
trong đầu hiểu được, nhưng ngoài mặt vẫn hỏi: "Đang làm gì đó?"
Gã sai vặt thấy Vân Trầm Nhã, vội vàng đứng dậy hành
lễ rồi đáp: "Bạch chưởng quỹ cảm thấy mệt mỏi, bảo tiểu nhân đun nước pha
trà cho lão."
Bên cạnh chiếc ấm tử sa là lá trà Phổ Nhị - cống phẩm
mà Hoàng Thượng ban cho. Vân vĩ lang nhướng mày, quay đầu lại hỏi Thư Đường:
"Có mệt hay không?"
Thư tiểu Đường lắc lắc đầu.
Vân Trầm Nhã vẫy tay bảo gã sai vặt lui ra, vén vạt áo
ngồi xổm xuống. Trước tiên hắn dùng nước sôi rửa qua ấm và tách trà, sau đó cho
lá trà vào ấm, châm nước vào ấm lần thứ nhất để tẩy trà, lắc lắc ấm rồi đổ bỏ
nước đó đi, lại thay một lượt nước sôi mới lần thứ hai, lúc này mới dùng để
uống. Vân Trầm Nhã vừa nâng ấm châm trà vào tách vừa cúi đầu cười nói:
"Nghệ thuật pha trà ba cái việc này, ta chỉ biết bảy tám phần thôi. Nghe
nói nước suối là tốt nhất, kế nữa là nước sông, sau cùng mới là nước giếng. Vừa
may đầu nguồn chảy xuống cái ao nhỏ này vốn là một con suối, Bạch Quý thật là
rất biết hưởng thụ, kiếm chỗ này để pha trà."
Nói xong, hắn đưa tách trà trong tay cho Thư Đường,
khẽ nói: "Nếm thử xem?"
Mặt mày ôn nhuận như ngọc, nét tươi cười nhu hòa như
hương trà lượn lờ tỏa ra trong không khí.
Tim Thư Đường đập như sấm, nàng tiếp lấy tách trà, đờ
đẫn ra nói: "Từ trước đến giờ ta không biết pha trà lại phức tạp như
vậy." Nói xong, nàng lại gục đầu xuống "Nhưng ta có thể học."
Vân Trầm Nhã sửng sốt, lại tự châm cho mình một tách
trà, cười nhẹ nói: "Không cần phải học, ta biết là được rồi."
Trà vào đến đầu lưỡi lưu lại hương thơm quấn quít mãi
không tan, Vân Trầm Nhã nhớ đến một chuyện, trong lòng càng vui vẻ, bèn nói:
"Đúng rồi, Phong nhi đã về."
Thư Đường kinh ngạc nói: "Mục công tử đã về rồi
sao?" rồi nhìn khắp nơi tìm kiếm, sau đó buồn bực hỏi "Sao không thấy
đâu cả?"
Vân vĩ lang nhích đầu ngón tay vẽ vẽ lên ấm trà, xoay
xoay tách trà rỗng trong tay: "Sáng sớm hắn đi luyện võ rồi, mãi đến giờ
này chưa về." Sau đó hắn đứng dậy nói "Trà này của Bạch Quý hương vị
không tệ, mang đến cho lão nếm thử một chút."
Thư Đường gật gật đầu, đứng dậy theo Vân Trầm Nhã, vẻ
mặt vô cùng cao hứng.
Vân vĩ lang thấy nàng như vậy, nhịn không được cười
hỏi: "Sao nàng vui vẻ dữ vậy?"
Thư Đường ngẩn ngơ, thành thành thật thật đáp:
"Vì ta... chưa bao giờ thấy Vân quan nhân vui vẻ như vậy." Nói xong,
nàng nhìn khắp chung quanh một vòng, gục gặc đầu, tươi cười nói "Hiện giờ
Vân phủ vô cùng náo nhiệt, Vân quan nhân đã trở lại, Mục công tử đã trở lại,
Măng Tây Cải Trắng cũng đã trở lại."
Đúng vậy, cho dù là ba năm trước đây hắn gặp gỡ nàng,
hắn bừa bãi tùy tiện, bất cần đời, cũng không giống như ngày hôm nay, nụ cười
xuất phát tự đáy lòng.
Mặt ao lăn tăn gợn sóng, sắc hoa cuối hạ soi bóng
trong nước càng tôn đậm ý xuân.
Vân Trầm Nhã nhìn Thư Đường. Vẻ mặt nàng khờ khạo chất
phác, chỉ vì hắn vui vẻ mà tự đáy lòng nàng cũng vui theo.
Phảng phất như có ánh trăng nhàn nhạt chảy qua tim
mình, ánh mắt Vân Trầm Nhã dần dần mềm đi: "Không chỉ Phong nhi trở lại,
ta đã trở lại, còn có nàng
nữa..."
"Đại công tử ―― "
Lời còn chưa dứt, từ tiền sảnh có một gã sai vặt ôm
một chiếc hộp gỗ dài vội vàng đi tới, thấy Vân Trầm Nhã, gã sai vặt nói:
"Đại công tử, mới vừa rồi người của Tiểu vương gia đến, nói là muốn đem
vật này giao cho Thư chưởng quỹ."
Vân Trầm Nhã thấy chiếc hộp, ngẩn ra, hỏi gã sai vặt:
"Sao lại đưa tới Vân phủ?"
Gã sai vặt nói: "Người của Tiểu vương gia nói,
hôm nay nhất định phải giao tận tay vật này cho Thư chưởng quỹ. Từ sáng tinh mơ
hắn đã đến khách điếm Thư gia nhưng không tìm thấy Thư chưởng quỹ, nên thử đến
Đường Tửu hiên xem sao."
Vân Trầm Nhã thấy chiếc hộp kia làm bằng gỗ trầm hương
khá cũ, hình dạng hẹp dài, dường như khá quen mắt.
Hắn quay đầu nhìn Thư Đường, ngạc nhiên hỏi:
"Nàng biết khảy thất huyền cầm?"
Thư Đường sửng sốt trả lời: "Ta không biết."
Ánh mắt nàng dừng trên chiếc hộp dài, lại nói tiếp "Ta chưa từng thấy qua
thất huyền cầm."
Vân Trầm Nhã nghe vậy không khỏi kinh ngạc.
Đúng rồi, thất huyền cầm rất quý, ở Nam Tuấn lại càng
hiếm thấy, thường chỉ có ở vùng sông tiếp giáp giữa Anh Triêu quốc và phương
Bắc, chỉ có tiểu thư con nhà quan lại ở các nước phương Bắc mới biết đánh loại
đàn này. Thư Đường là một cô nương ở miền Nam, sao có thể biết thất huyền cầm?
Nhưng... vì sao Nguyễn Phượng nhất định phải đưa cầm
này cho Thư Đường vào ngày hôm nay? Hôm nay là Thất Tịch, nếu nói là tặng lễ
nhân ngày Thất Tịch, mặc dù không phải là không thể, nhưng thanh cầm này rõ
ràng là vật cũ nhiều năm, Nguyễn Phượng đường đường là một Tiểu vương gia, sao
lại tặng lễ vật cũ kỹ như thế?
Nghĩ đến đây, Vân Trầm Nhã hỏi gã sai vặ