
bảo hộ ta, trúng hai mũi tên nên chân bị tàn phế."
Trong lòng Tư Không Hạnh chua xót, giật mình ngẩn ra
nhìn Tư Không Vũ.
Tư Không Vũ nhặt một cục đá dưới đất lên, tung hứng
trên tay rồi quăng về phía trước. Cục đá bay trong không trung theo một đường
cong, đập vào cánh cửa gỗ xuyên qua bên kia. Tư Không Vũ thấy thế, không khỏi
cười lớn vui vẻ.
"Nhưng sau đó, Lục Vương gia đã ban cho ta và đại
ca một tòa nhà lớn cũng bằng tòa nhà này, sân viện hóng mát rất giống cái sân
hoang này. Đại ca nhàn rỗi vô sự, trồng vài ba loại cây trước sân. Hắn
nói..." Tư Không Vũ ngừng một chút, quay đầu lại nhìn Tư Không Hạnh
"Đợi sau này nhị ca ngươi cũng trở lại, ba huynh đệ chúng ta sẽ được ở
cùng nhau, làm một chút buôn bán nhỏ nào đó."
Tư Không Hạnh nghe vậy, cũng nhẹ giọng cười nói:
"Đại ca tính thích nhàn rỗi, còn ngươi, ngươi cũng có thể bỏ thân phận hộ
vệ tùy thân bên người Lục Vương gia mà sống những tháng ngày bình đạm hay
sao?"
Tư Không Vũ ngừng một lát. Sau đó, hắn đặt bầu rượu
"cạch" một tiếng xuống đất, đối mặt với Tư Không Hạnh, nghiêm túc gật
đầu nói: "Nhị ca, ta có thể." Ngừng một lát, trên mặt hắn ửng đỏ, nói
tiếp "Ta thích một vị cô nương, nàng không thích cuộc sống đánh đánh giết
giết của ta, ta đã hứa với nàng, sau này không làm hộ vệ nữa, chỉ theo Đại ca
làm một chút buôn bán nhỏ rồi cầu hôn nàng."
Tư Không Hạnh sửng sốt, một lát sau, hắn vươn tay vỗ
vỗ lên vai Tư Không Vũ.
Hai huynh đệ đồng thời nhìn nhau bật cười to.
Tư Không Vũ cười một lát rồi dần dần nghiêm mặt lại,
nói: "Nhị ca, ngươi cũng trở về đi, trở về với bọn ta. Lục Vương gia đã
hứa với ta, chỉ cần ngươi chịu trở về, chỉ cần hai huynh đệ ta liên thủ làm
xong vụ cuối cùng này, sau này trời cao đất rộng, chúng ta sẽ không còn nợ ân
tình của lão nữa."
Chúng ta sẽ không còn nợ ân tình của lão nữa.
Một chữ "nợ" như dấy lên lốc xoáy trong lòng
Tư Không Hạnh. Đã bao năm nay hắn không nhớ lại chữ này.
Trước đây, ba huynh đệ hắn là cô nhi, được một gia
đình kia thu dưỡng. Sau này, gia đình đó phá sản, phải đưa ba huynh đệ hắn vào
cung làm hộ vệ, đổi bạc để duy trì sinh kế. Đại ca nói với hai đệ đệ
hắn...”Chúng ta phải đi, bởi vì chúng ta nợ bọn họ.”
Ba huynh đệ Tư Không ”nợ” Lục Vương gia, nguyên nhân
cũng chỉ vì một bầu rượu.
Khi đó, Tư Không Vũ trộm rượu uống với hai ca ca, bị
thái giám trong cung phát hiện. Hộ vệ trộm rượu cũng không phải là trọng tội,
nhưng vì rượu kia là cống phẩm vô cùng trân quý, cho nên phạt mỗi người tám
mươi côn. Lúc đó ba huynh đệ họ còn nhỏ tuổi, nếu đánh tám mươi côn chẳng khác
nào lấy mạng bọn họ. Cũng may Lục Vương gia đến thăm viếng Anh Triêu quốc, thấy
ba huynh đệ chịu khổ trong cung, trong lòng không nỡ, bèn nói với Chiêu Hòa đế,
bảo ba huynh đệ bọn họ thiên tư rất tốt, xin phép mang về Nam Tuấn quốc.
Khi đó Tư Không Hạnh đã là hộ vệ tùy thân của Anh Cảnh
Hiên, nên Lục Vương gia không xin mang theo hắn đi, mà chỉ mang theo ca ca và
đệ đệ của hắn. ”Nếu ngươi có thể giúp ta lần này, Anh Cảnh Hiên kia cùng lắm
chỉ bị trọng thương thôi, chuyện Liên Binh phù sẽ chỉ bị khó khăn một chút.
Nhưng nếu ngươi vẫn tận tâm trung thành với Anh Cảnh Hiên, như vậy sẽ phải bồi
thường lại bằng ..." Đôi mắt Tư Không Vũ ánh lệ, gằn từng tiếng nói
"một mạng của Tư Không Vũ ta!"
Gần giờ Hợi, dưới ánh đèn leo lét, Tư Không Hạnh nằm
trên giường gối lên cánh tay của mình nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, nhớ
lại lời nói của Tư Không Vũ.
Huynh đệ cách biệt đã hơn mười năm, tình nghĩa vẫn như
xưa. Nếu như không ở vào thế đối lập, chỉ sợ chất phác như Tư Không Hạnh cũng
chỉ mong được cùng Tam đệ của mình uống một bữa thỏa thích, không say không về.
Cao cao bên cửa sổ, ánh sao nhấp nháy chiếu vào phòng,
vầng trăng dằng dặc soi sáng khắp sân.
Tư Không Vũ nói với hắn, làm xong vụ này, sau này ba
huynh đệ bọn họ, trời cao đất rộng, sẽ không bao giờ nợ ân tình của ai nữa.
Tư Không Hạnh lại giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh
trăng bao la vô cùng vô tận thật mê người hơn rất nhiều so với ánh đèn trong
phòng. Từ nay về sau ba huynh đệ họ, trời cao đất rộng, không bao giờ nợ ân
tình của ai nữa. Tâm tư Tư Không Hạnh chợt động, hắn duỗi tay khẽ đẩy ra một
chưởng cách không tắt đi ánh nến trên bàn.
Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên có tiếng đập cửa
vang lên, cửa phòng kẽo kẹt bị đẩy ra, Tư Không Hạnh cảnh giác xoay người ngồi
dậy, không khỏi giật mình khi thấy rõ người vừa đến.
"Đại công tử?"
Vân Trầm Nhã ung dung nhàn nhã tươi cười như đang dạo
chơi nơi gió mát trăng thanh. Hắn chậm rãi bước vào trong phòng, ngồi xuống
trước bàn, châm lên ngọn nến. Tư Không Hạnh sửng sốt đứng dậy, thắp hết nến bên
bốn vách tường lên rồi đến trước bàn.
Vân vĩ lang lấy một chiếc bình bạch ngọc trong lòng ra
đặt trên bàn, cười nói: "Đây là mật tương do Bạch Quý điều phối."
Chiếc bình bạch ngọc xoay tròn trên bàn, ánh mắt Tư
Không Hạnh dán chặt lên chiếc bình, tuy không hiểu rõ vì sao nhưng vẫn nói lời
cảm ơn: "Đa tạ Đại công tử."
Vân Trầm Nhã nhướng đuôi lông mày lên, buồn cười nhìn