
ảnh Phong nói đến đây, chậm rãi ngừng lại.
Chỉ là, nếu chỉ cần lợi dụng, sao lại đem ngọc tỷ tặng
cho người, lấy giang sơn làm sính lễ?
Không xa không rời một li, cả đời bên nhau, quả nhiên
là thứ giày vò con người nhất trong cuộc sống.
Chỉ sợ, vị Đại hoàng tử kia đã không còn là người âm
ngoan cô tuyệt như ngày xưa nữa, nếu không hắn sẽ quyết định lý trí nhất đối
với thời cuộc, đối với bản thân mình và tương lai.
Chỉ sợ, tình như nước tràn, khó cản khó thu.
Trên đời này, hễ từng trải qua mất mát thì mới biết
hối hận. Đạo lý này, Cảnh Phong hiểu hơn ai hết.
"Bạch đại nhân."
"Có lão thần."
"Nếu chuyện thật sự đến mức đó, cứ làm theo những
gì ta nói."
"Chuyện này... thần tuân mệnh." Bạch Quý do
dự một lát, cuối cùng chấp thuận. Lão dường như nhớ ra việc gì đó, lại nói:
"Nỗi khổ tâm của Nhị hoàng tử, Đại hoàng tử thông minh như vậy, nhất định
sẽ hiểu được. Mong rằng tương lai Nhị hoàng tử cũng có thể hiểu được nỗi khổ
tâm của Đại hoàng tử."
Cảnh Phong rời đi vào ngày bảy tháng Chín.
Vân vĩ lang dẫn theo thuộc hạ, Thỏ nương tử chu đáo
tiễn Cảnh Phong đến trường đình cách Kinh Hoa thành hơn mười dặm đường.
Một năm đó là thời gian quan hệ giữa hai huynh đệ bọn
họ hòa thuận nhất.
Sói và Quốc sư đại nhân, không ai biết mình bị đối
phương bày mưu tính kế. Sau đó, khi bọn họ nhận được cái gọi là "kinh
hỉ" từ đối phương, đều ghi hận trong lòng thật lâu, sau khi gặp lại hai
người rầy rà cãi nhau ầm ĩ một thời gian.
Nhưng trong chốn thâm cung, chỉ có huynh đệ gặp nhau
cãi vã ầm ĩ mới thật là huynh đệ tốt của nhau.
Trước khi đi, Cảnh Phong quay đầu ngựa lại, lấy trong
lòng ra một quyển sách ném cho Vân Trầm Nhã.
"Cuốn tiểu thuyết này viết cũng không tệ, nếu
ngươi rảnh rỗi đọc thử xem."
Bản tiểu thuyết kia tựa đề “Cuộc ước hẹn trong bụi hoa
của tuyệt sắc công tử”, chính là sau cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Vân vĩ lang và
Thư tiểu Đường mười bốn năm trước, Thư lão tiên sinh linh cảm bộc phát, vung
bút viết thành một đại tác phẩm.
Dưới tiêu đề còn thêm một hàng chữ nhỏ "Một vài
chuyện bí mật không thể tiết lộ giữa ta và Đại hoàng tử". Ánh mắt Vân Trầm
Nhã dừng ở hàng chữ này, biết Cảnh Phong chế nhạo hắn. Hắn tiện tay vỗ vỗ cuốn
sách giấu vào trong lòng, lơ đãng nói "Đúng rồi, đợi đầu năm sau khi ngươi
trở về Vĩnh Kinh thành, ta cũng sẽ tặng lại một phần đại lễ cho ngươi."
Cảnh Phong cười cười.
Tuy biết phần đại lễ này chẳng tốt lành gì, nhưng hắn
đoán không ra đó là cái gì. Cảnh Phong không thể ngờ, người mà mình đi tìm khó
khăn gian khổ kia lại là Cố "Đại hoàng phi"...Thẩm Mi.
Trời cao mây trắng, cánh đồng hoang vu um tùm vang lên
tiếng gió lạnh thấu xương.
Cảnh Phong xoay người lên ngựa, tà áo xanh tung bay.
Một chuyến đến Nam Tuấn quốc này thật sự không phải
công cốc. Gặp được huynh trưởng, lại một lần nữa gánh vác trách nhiệm mới,
chuyện xưa trong lòng cũng đã thông suốt rất nhiều. Quan trọng nhất là, thì ra
nàng còn sống, cho dù nàng ở bất kỳ nơi đâu trên thế gian này, cũng sẽ có một
ngày, hắn không ngại đường xa vạn dặm tìm ra nàng.
Vó ngựa đi được vài bước, Cảnh Phong khẽ kéo dây
cương, quay người lại.
"Đại ca."
Vân Trầm Nhã cười nhẹ: "Hử?"
"Chuyện Đại ca muốn làm nhất là gì?"
"Ta à." Vân Trầm Nhã chậm rãi mở quạt ra,
"Một ngày nào đó được mặc sức tự do tự tại, không bị gò bó nữa là tốt rồi.
Nhàm chán có thể đi du ngoạn sơn thủy, mệt mỏi, có thể yên tâm nghỉ ngơi."
Cảnh Phong cũng cười rộ lên. Hắn gật gật đầu: "Ta
cũng vậy, nhưng bây giờ còn chưa thể."
Vân Trầm Nhã nói: "Chưa thể, nhưng sau này nhất
định sẽ có thể, không phải sao?"
"Đại ca." Cảnh Phong lại hô lên một tiếng.
"Ừ."
"Cùng nỗ lực vì vua."
"Được, cùng nỗ lực vì vua."
Ngày mười tháng Mười, tiết trời rét lạnh. Nếu là ở
Vĩnh Kinh thành, lúc này hoa mai cũng đã sắp trổ bông. Mùa đông ở miền Nam ấm
hơn so với miền Bắc, nhưng cảnh vạn vật tiêu điều thì ở đâu cũng giống nhau mà
thôi.
Thư Đường ở trong phòng nhóm bếp lò sưởi ấm, nhịn
không được nhìn ra ngoài viện.
Vân Trầm Nhã đứng trước khóm hoa Hải Đường sau hậu
viện khách điếm Thư gia đã lâu. Sáng hôm nay sau khi hắn xem xong phong thư do
Tư Không Hạnh đem lại, liền trông như có tâm sự.
Thư Tam Dịch gõ mạnh đôi đũa lên miệng bát, bĩu môi
nhìn ra ngoài phòng.
Thư tiểu Đường vội vàng chạy ra, kéo kéo ống tay áo
của Vân Trầm Nhã.
"Vân quan nhân, vào ăn cơm đi. Nếu có chuyện gì,
đợi về nhà ta giúp chàng nghĩ tiếp."
Vân Trầm Nhã liếc nhìn nàng, cười nhẹ: "Cũng tốt,
đợi về nhà rồi nàng nghĩ cách giúp ta."
Thật ra hắn chỉ nói cho vui mà thôi. Chuyện khó giải
quyết như vậy, Thư tiểu Đường làm sao mà nghĩ ra biện pháp.
Từ khi Thư Đường đi theo Vân Trầm Nhã, Thư Tam Dịch
vốn nghĩ rằng khuê nữ gả ra ngoài như bát nước hắt đi. Không ngờ, Vân Trầm Nhã
đường đường là Đại hoàng tử Anh Triêu quốc quen sống an nhàn sung sướng hơn hai
mươi năm nay, không những chăm sóc Thư Đường vô cùng chu đáo, mà còn sợ nàng lo
lắng cho phụ thân ở nhà, nên mỗi ngày đều cùng nàng đến thăm lão.
Quả nhiên trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người
khôn