
xem như chân
chính có người làm bạn.
Từ trước đến nay, Vân Trầm Nhã không biết những tháng
ngày như vậy là tốt hay không tốt. Nhưng hiện giờ, hắn đột nhiên có được một
người hoàn toàn của riêng mình.
Người này là Thư Đường, có chút khờ khạo ngốc nghếch,
lại vô cùng thành thật, nhưng nàng nguyện ý tin tưởng hắn trước sau như một,
không một chút nghi ngờ.
Vân Trầm Nhã hít một hơi thật sâu, vẫn không ngừng
luật động, cúi người xuống bên tai Thư Đường, một lần rồi lại một lần gọi tên
nàng.
Cứ như thế đắm chìm vào, không thể tự kềm chế.
Hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài nắng lên nhưng nhìn không
ra là mấy giờ. Một đêm phóng túng khiến đầu óc mê man, Vân Trầm Nhã trầm ngâm
một lúc lâu, chuyện đêm qua mới từ từ hiện lên trong óc.
Nhớ rõ hai người quấn quýt si mê mãi cho đến khi trời
tờ mờ sáng, sau đó... không biết là ngủ từ lúc nào...
Dưới thân mềm mại mà ấm áp, Vân Trầm Nhã bỗng dưng
sửng sốt, lúc này mới phát hiện Thư Đường vẫn đang cuộn tròn trong lòng mình,
hai má tái nhợt, hàng lông mày nhíu lại, ngủ thật sâu.
Thử cử động thân mình, Vân vĩ lang hoàn toàn ngây
người ra. Thì ra hắn bất tri bất giác ngủ đi, mãi cho đến bây giờ, hắn
lại...vẫn còn đang chôn vùi trong cơ thể của nàng.
Vân Trầm Nhã kinh hãi, nín thở, thật cẩn thận rút ra
khỏi thân thể Thư Đường, xoay người ngồi trên giường, không biết phải làm sao.
Sửng sốt trong chốc lát, ngước mắt nhìn chung quanh thấy y phục vương vãi hỗn
độn. Vân Trầm Nhã lại giật mình, nhịn không được quay đầu lại nhìn Thư Đường.
Ánh nắng mùa thu ấm áp nghiêng chiếu lên gương mặt đẹp
như họa của nàng, bờ vai trắng nõn như tuyết, hai má đỏ hồng hấp dẫn vô cùng.
Tim đập thình thịch, Vân Trầm Nhã kềm không được cúi
người xuống, hạ môi hôn dọc theo đôi mắt, khóe miệng, hàng xương quai xanh của
Thư Đường, cẩn thận phác họa theo từng đường nét của nàng.
Người dưới thân đột nhiên giật mình thức dậy, hàng
lông mi dài run run, Thư Đường chậm rãi mở mắt ra.
Đối diện với nàng là một đôi mắt trong như nước, Vân
Trầm Nhã dường như cũng vừa tỉnh lại, vẫn chưa mặc quần áo vào. Thư Đường đỏ
mặt lên, kêu: "Vân quan nhân."
Vân Trầm Nhã sửng sốt một lát, trả lời: "Tiểu
Đường."
Hai người đều có chút ngượng ngùng. Qua một lát sau,
Vân Trầm Nhã mới vươn tay, vén lọn tóc nàng lên sau tai, nhẹ giọng nói:
"Tối hôm qua... ta làm đau nàng sao?"
Thư Đường mím môi, mặt càng đỏ hơn: "Ừ."
Vân Trầm Nhã nhíu mày lại: "Thực xin lỗi, lúc đó,
ta không thể khống chế được bản thân mình, ta..."
"Không, không sao." Hai má Thư Đường như bị
bỏng. Nàng nhìn sang một bên, nuốt một ngụm nước miếng xuống "Vân quan
nhân, mấy giờ rồi?"
Vân Trầm Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời dìu dịu,
nửa sáng nửa tối.
Ngoại trừ lúc bị bệnh, đây là lần đầu tiên Vân vĩ lang
ngủ quá giờ Thìn. Hắn gác tay lên trán, nở nụ cười tự giễu.
"Ta cũng không biết nữa." Nói xong, Vân Trầm
Nhã tiện tay quơ lấy chiếc áo ngoài bên cạnh khoác vào. Đẩy cửa sổ ra, mới phát
hiện bên ngoài trời đang mưa.
"Chắc là qua giờ Ngọ rồi." Vân Trầm Nhã nói.
Hắn quay đầu lại, cười rộ lên: "Hèn chi người ta vẫn nói là hồng nhan họa
thủy, nếu sau khi ta kế vị cưới nàng, sợ là có khi cả năm cũng không lâm triều
được."
Thư Đường ngồi dậy, sững sờ nhìn nụ cười lóa mắt của
hắn, hoàn hồn lại, mới giật mình nhận ra mình đã là thê tử của người này.
Dây dưa mười bốn năm, sau đó lại chờ đợi ba năm, không
ngờ thật sự có ngày hôm nay.
Thư Đường cũng cúi đầu nở nụ cười. Cầm xiêm y mặc vào,
nàng nói: "Ta...để ta đi múc nước cho Vân quan nhân rửa mặt."
Nhưng còn chưa di chuyển được một li đã thấy nửa người
dưới nhũn ra như hết sức, không thể cử động nổi.
Thư Đường sửng sốt, Vân Trầm Nhã cũng sửng sốt.
Trong giây lát, Vân vĩ lang lại cười rộ lên, nói:
"Để ta đi, nàng chờ ở đây." Nói xong, hắn sửa sang lại áo ngoài rồi
ra khỏi cửa.
Mới đi được hai bước, đột nhiên Vân Trầm Nhã ngừng
lại. Do dự một lát, hắn quay lại. Nhặt lên
chiếc lược gỗ đưa cho Thư Đường, Vân Trầm Nhã sờ sờ mũi, rũ mắt xuống nói:
"Ừm...tiểu Đường, nàng bới tóc lên trước đã."
"Sao?"
Vân Trầm Nhã ho khan một chút: "Hôm nay nàng bới
tóc lên đi."
Thư tiểu Đường vẫn không hiểu vì sao.
Hai má Vân vĩ lang hơi hơi đỏ lên.
"Ý ta là, tuy cha nàng, ờ, hiện giờ cũng là cha
ta, tuy lão nói có lý, trước khi Vũ Văn Sóc đến, việc hôn nhân của chúng ta
không nên công khai ầm ĩ. Nhưng dù sao nàng cũng đã gả cho ta, hiện giờ đã là
người của ta, cho nên, nàng nên búi tóc lên, như vậy mới chứng tỏ..." Vân
Trầm Nhã lại ho khan một tiếng "...nàng là của ta."
Thư Đường chớp chớp mắt, không hiểu tại sao Vân vĩ
lang lại cố chấp câu nệ vì một búi tóc như vậy. Nàng "Ừ" một tiếng,
cầm lấy cây lược gỗ, nhặt lên cây trâm cài bên gối, bới tóc lên.
Vân Trầm Nhã đứng bên cạnh nhìn, hai mắt tự nhiên cong
lên, vui sướng vô cùng.
Cũng khó trách hắn vui vẻ như vậy. Người lòng dạ càng
thâm sâu, tính cảnh giác cũng cao hơn. Từ xưa đến giờ bậc đế vương vốn cô độc
lẻ loi, huống chi là Anh Cảnh Hiên “cao xử bất thắng hàn”. (Tạm
dịch:đứng chỗ cao không chịu nổi cái lạnh. M