
ỏ
chính là một con gà tơ nằm trên thớt đợi bị hắn làm thịt.
Thư Tam Dịch lưu loát phê phán Đại hoàng tử không đáng
một đồng tiền, cuối cùng tổng kết lại ba chữ, hắn chính là một Tiểu sắc phôi. (Tạm
dịch: thằng nhãi ranh háo sắc)
Thư Đường dựng thẳng hai lỗ tai lên nghe, cuối cùng
cũng nhớ kỹ ba chữ: Tiểu sắc phôi.
Nửa tháng sau, Thư Đường trở thành nữ đồng phục vụ
trong cung Tam Hoa. Một tháng sau, Chiêu Hòa đế mang theo hai vị tiểu hoàng tử
chính thức viếng thăm Nam Tuấn quốc. Cả nước vui mừng cùng nhau tiếp đón trọng
thể.
Một đêm nọ, dưới vầng trăng treo cao cao trên trời,
Nam Tuấn vương mở tiệc đón tiếp Chiêu Hòa đế, tận sức khuyển mã lấy lòng Chiêu
Hòa đế.
Hai tiểu hoàng tử cũng uống chút rượu, rượu vừa trôi
xuống cổ họng thì bỗng nổi can đảm lên, trong hai người liền có một người vỗ
ngực bước ra, muốn lên đài hiến nghệ.
Đúng lúc đó, tiểu Đường nhà họ Thư đang ngủ gà ngủ
gật, chợt nghe một tràng vỗ tay hoan hô vang dội như sấm, choàng tỉnh dậy, thấy
một tiểu đồng trong bộ y phục màu đen đang cầm song đao bước lên đài.
Hình dáng tiểu đồng kia, chậc...chậc..., còn đẹp hơn
ba phần so với Đệ nhất đại mỹ nhân Kinh Hoa thành Thủy Sắt, đặc biệt giữa mi
tâm còn lộ ra anh khí, không biết sau này trưởng thành dung mạo còn hại nước
hại dân đến cỡ nào.
Thư Đường nhìn mà choáng váng. Giờ phút này trong đầu
nàng chỉ còn sót lại mỗi một câu dặn dò của cha: chọn trượng phu, chớ chọn
người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, dụ dỗ được một gã thị vệ trong cung
cũng đủ rồi. (Tục ngữ: Ăn như rồng cuốn, nói
như rồng leo, làm như mèo mửa: ý là nói thì hay mà làm thì dở)
Nhìn lại tiểu đồng trong bộ hắc y này, cầm song đao
trên tay, khoa chân múa tay vô cùng sinh động, còn không phải là thị vệ trong
cung sao?
Thư Đường chớp mắt mấy cái, nở nụ cười đen tối.
Tiệc tùng nửa chừng, tiểu đồng trong bộ hắc y khoa
chân múa tay xong, liền theo một tiểu đồng trong bộ thanh y khác đến Quỳnh Hoa
uyển.
Thư Đường xách lẵng hoa lén đi theo.
Tại Quỳnh Hoa uyển, dưới ánh trăng sáng rực rỡ, vạn
cây hoa đào đua nhau khoe sắc thắm.
Hai tiểu đồng dung mạo xinh đẹp đến mức người người
đều thầm oán. Hắc y tiểu đồng mặt mày ôn nhuận nhu hòa, hắn vịn cành đào bẻ lấy
một đóa hoa, cười nói với tiểu đồng còn lại “Tranh thiên hạ thật không có ý
nghĩa, làm người phải lẻ loi cô độc thì còn gì là thú vị? Chi bằng hai ta tranh
thê tử đi?”
Thanh y tiểu đồng không thèm quan tâm đến hắn, liếc
hắn một cái rồi bước thẳng về phía trước.
Thư Đường nghe được chữ “thê tử” liền hết sức kích
động. Lập tức nghiêng ngả lảo đảo chạy đến từ sau cây đào, mặt dày hỏi “Tiểu
tướng công, ngươi muốn cưới nương tử sao?”
Hắc y tiểu đồng sửng sốt, khóe môi cong lên.
Thư Đường bịch bịch tiến lên hai bước bám chặt lấy,
mạnh dạn tự đề cử bản thân “Tiểu tướng công, ngươi thấy ta có đẹp không?”
Hắc y tiểu đồng chớp chớp hai mắt như trăng rằm, ánh
mắt quét từ nốt ruồi son giữa mi tâm đến nốt ruồi đen nơi khóe mắt của nàng,
nhưng vẫn không lên tiếng.
Thư Đường bị nụ cười của hắn làm chói cả mắt, lấy một
cành hải đường trong lẵng hoa ra vân vê trong tay, nửa ngượng ngùng nửa trắng
trợn “Tiểu tướng công, ta thấy ngươi thật đẹp, ta thích ngươi nha!”
Đuôi mày của hắc y tiểu đồng khẽ nhướng lên, rốt cuộc
hắn cười hì hì hỏi một câu “Tiểu nha đầu ngươi tên họ là gì?”
Thư Đường vừa nghe hắn hỏi, cảm thấy sức hấp dẫn của
bản thân mình tăng hẳn lên, kích động quá, khó tránh khỏi hơi lắp bắp:
"Hồng, Hồng Nữu."
Ngừng một lát, bỗng nàng kiễng chân, cầm cành hoa
trong tay cắm lên búi tóc của hắc y tiểu đồng, nỗ lực kiên trì nói: "Tiểu
tướng công, nếu không ngươi làm tiểu nương tử của ta đi?" Nói xong, nàng
"chụt" một tiếng, hôn cái chóc lên mặt của tiểu đồng.
Đôi mắt của hắc y tiểu đồng chớp chớp, ánh mắt lưu
chuyển xoay vòng vòng.
Thanh y tiểu đồng phía trước thấy tình cảnh bên này
như vậy, “xì” một tiếng cười rộ lên.
Thư Đường tưởng “nương tử” nhà mình thẹn thùng, vừa
vui mừng hớn hở chạy đến dắt tay hắn vừa hỏi “Tiểu tướng công, ngươi có nguyện
ý theo ta về nhà làm ấm chăn giường không?”
Nói xong, nàng cũng không chờ hắc y tiểu đồng trả lời,
cứ lôi xoành xoạch hắn đi theo mình. Ai ngờ vừa xoay người lại, Thư Đường đã
thấy toàn bộ cung nữ thái giám đều run rẩy quỳ xuống.
Thư Đường ngây người ra.
Đúng lúc có ba người chạy đến Quỳnh Hoa uyển, trong đó
có hai tiểu đồng quỳ xuống liên tục vái lạy, gọi hắc y tiểu đồng là Đại hoàng
tử, gọi thanh y tiểu đồng là Nhị hoàng tử.
Nghe bọn họ tung hô xong, trong đầu Thư Đường ong lên
một tiếng. Nàng liên tiếp lùi ra sau mấy bước, trừng lớn mắt hỏi
“Ngươi...ngươi...ngươi là Đại hoàng tử? Là Anh cái gì Hiên đó hả?”
Ánh mắt hắc y tiểu đồng lưu chuyển vòng vòng, mím môi
nhìn nàng cười nói “Anh Cảnh Hiên”.
Thư Đường choáng váng, nhất thời nhảy nhổm lên ba
thước, chỉ vào Anh Cảnh Hiên hô to lên một câu: "Tiểu sắc phôi!", rồi
ném lẵng hoa trong tay đi, chạy vội mất dạng như một con thỏ.
Các cung nhân có mặt tại hiện trường ai nấy đều choáng
váng, chỉ có Nhị hoàng tử là