
vui sướng khi người khác gặp họa.
Sau một hồi lâu, mọi người mới kịp thời phản ứng, tất
cả đều đứng dậy nhao nhao đòi bắt tiểu nha đầu kia lại. Không ngờ Đại hoàng tử
lúc này mới chín tuổi đầu khoát tay áo, khoan dung độ lượng nói “Quên đi, chỉ
là một tiểu nha đầu ngốc nghếch mà thôi.”
Bọn cung nhân sững sờ gục gặc đầu, lại thấy Anh Cảnh
Hiên thâm thúy sờ sờ lên gương mặt của chính mình, liếm liếm môi, khóe miệng
cong lên cười “Tiểu sắc phôi? Tiểu tướng công?”
Lại nói Hồng Nữu nhà họ Thư một đường kinh hoàng chạy
vội về nhà, ngay cả thù lao làm cung nữ cũng không lĩnh.
Thư Tam Dịch thấy điệu bộ nữ nhi như vậy, liền sà lại
hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thư Đường thật vất vả mới hoàn hồn lại, bèn đem hết sự
tình đầu đuôi ngọn ngành kể lại.
Cũng không biết là tại sao lương tâm chợt trỗi dậy,
tiểu Thư Đường sau khi kể lại xong, trong lòng lại thấy có chút hối hận.
Cho dù Đại hoàng tử là một tên háo sắc, nhưng ngẫm lại
thì chính nàng đã đùa bỡn hắn trước, còn trước mặt bọn cung nhân tự định chung
thân với hắn, cuối cùng vô tình vô nghĩa khước từ rồi vứt bỏ hắn lại.
Mới sáu tuổi, nhận thức của Thư Đường về mặt tình cảm
chỉ giới hạn trong những câu chuyện xưa được kể dạo nơi đầu đường cuối phố, cho
rằng thổ lộ trước khóm hoa dưới ánh trăng xong liền trực tiếp đưa vào động
phòng hoa chúc. Nàng thở ngắn than dài, thập phần ảo não, thầm cảm thấy bản
thân mình đã phạm vào tội bội tình bạc nghĩa.
Đêm đó, cũng có một người cũng ảo não không kém gì
nàng, đó chính là Thư lão tiên sinh Thư Tam Dịch.
Thư Tam Dịch nguyên là một tú tài bị thi rớt, chuyển
sang làm thầy bói, toàn dựa vào công phu nói hươu nói vượn mà kiếm tiền. Sau
khi Thư Đường tiến cung, hắn nghĩ sắp được lĩnh mười lượng bạc ròng, nên không
dọn hàng làm ăn nữa. Hiện nay, của cải dành dụm trong nhà đã dùng hết, sắp đói
đến nơi.
Cả đêm này, cha và nữ nhi, hai người ngươi than một
tiếng, ta than một tiếng, hai đôi mắt trắng dã ngồi chờ hừng đông.
Một tia sáng bình minh le lói xuất hiện, thắp sáng
linh cảm của Thư Tam Dịch. Hắn vỗ mạnh lên đùi một cái chát, trải giấy mài mực,
nhấc bút lên nói "Nữ nhi, lại đây, đem hết cuộc gặp gỡ bất ngờ ly kỳ giữa
ngươi và Đại hoàng tử hồi tối này kể lại tường tận cho cha nghe".
Một tháng sau, trên đường phố Nam Tuấn quốc xuất hiện
một quyển tiểu thuyết thể loại nhật ký tựa đề “Cuộc ước hẹn trong bụi hoa của
tuyệt sắc công tử”, dưới tiêu đề còn thêm một hàng chữ nhỏ "Một vài chuyện
bí mật không thể tiết lộ giữa ta và Đại hoàng tử".
Bản tiểu thuyết này, một nửa là sự thật, một nửa là
bịa đặt, vừa ướt át vừa cô đọng, vừa hấp dẫn vừa miên man. Kể lại câu chuyện
Đại hoàng tử Anh Cảnh Hiên của Anh Triêu quốc khi còn trẻ tuổi đã đến Nam Tuấn
quốc, bất ngờ gặp gỡ một tiểu mỹ nhân, hai người vừa gặp lần đầu thì gây chuyện
giận hờn trách móc, gặp lần thứ hai lại sinh ra si mê nhau, gặp lần thứ ba thì
yêu nhau, cuối cùng hiểu lòng nhau mà ước hẹn thề nguyền – một câu chuyện tình
yêu cổ điển có nhiều tình tiết thay đổi bất ngờ, lên bổng xuống trầm hết sức
hấp dẫn.
Sách vừa ra, văn phong tuy lưu manh nhưng cô đọng, tuy
cợt nhã nhưng lại có chút hồn nhiên, vừa chào hàng đã lập tức bán hết sạch. Từ
tráng đinh tâm hồn sắt đá đến lão già, nữ tử, hài tử, đều đổ xô vào như bầy
vịt.
Lại nói tiếp, tác giả quyển bút ký này không ai khác,
chính là Thư lão tiên sinh Thư Tam Dịch.
Mặc dù Thư Tam Dịch biết cách này có thể làm giàu,
nhưng hắn cũng hiểu được đạo lý hễ việc gì có chuyển biến tốt thì nên ngừng
lại. Được một món bạc kha khá, hắn liền mở một khách điếm ở ngõ nhỏ phía tây
Kinh Hoa thành, tiện thể bán kèm rượu Thiệu Hưng lâu năm. Vài năm sau, khách
sạn thuê thêm vài tiểu nhị, cuộc sống cũng tạm gọi là sung túc.
Nhưng mà, “mãn tắc dật, doanh tắc khuy”, phàm hễ chuyện
gì quá tốt đẹp trôi chảy sẽ gặp phải khó khăn trắc trở ngay.
Cha con nhà họ Thư thuận buồm xuôi gió trải qua mười
một năm. Năm nay, rốt cuộc Thư Đường cũng tròn mười bảy tuổi, đúng là thời điểm
đẹp nhất để xuất giá.
Vào mùa xuân năm nay, tại Kinh Hoa thành – kinh đô của
Nam Tuấn quốc, có một vị công tử xuất hiện.
Vị công tử này dung mạo tuyệt sắc, tên gọi Vân Trầm
Nhã, từ khi vừa lộ diện trên đường cái, liền lập tức hạ bệ xuống danh hào Kinh
Hoa thành đệ nhất mỹ nam của Nguyễn Phượng công tử.
Ngay cả Thư Tam Dịch một hôm vô tình đi trên đường
phố, thấy phớt qua diện mạo của Vân Trầm Nhã mà cũng sinh choáng váng.
Hắn về nhà nói với Thư Đường: dung mạo của Vân Trầm
Nhã này, ngay cả đệ nhất mỹ nam Nguyễn Phượng công tử căn bản cũng không thể so
sánh với hắn, ngay cả đệ nhất mỹ nữ của Kinh Hoa thành năm xưa là Thủy Sắt cũng
chỉ là trò hề so với hắn. Chỉ bằng đôi mắt và hàng chân mày của hắn cũng đã đủ
vô cùng ngọc thụ lâm phong, kinh nhược thiên nhân rồi.
Mỹ nhân như phong cảnh, xem thì sướng nhưng xài không được.
Thư Đường xem những lời này như gió thoảng bên tai,
một lòng một dạ muốn tìm một nhà gia thế vững chắc, một trượng phu trung hậu
thật thà.
Nàng cũng không hề biết Vân Trầm Nhã này, thân thế
không rõ,