
xin làm phiền Thư cô nương theo tại hạ đi một chuyến. Ân đức
này, Tô mỗ nhất định ghi lòng tạc dạ."
Thư Đường cũng không phải ngốc nghếch, nghe xong,
trong lòng thầm nghiền ngẫm lại chuyện đã xảy ra, hiểu được tám chín phần mười
sự thật. Đang do dự thì Vân vĩ lang nhàn nhã phe phẩy quạt ngồi cạnh bên đã sà
lại gần.
Vân Trầm Nhã vô cùng tao nhã, tươi cười hiền hòa, nói:
"Chuyện đã qua là do duyên số phải thế, ai đúng ai sai cũng không cần đề
cập lại làm gì. Nếu chỉ một hai câu nói của nàng có thể thúc đẩy mối quan hệ
thông gia này, vậy cứ coi như là tích chút công đức." Nói xong, hắn nháy
mắt mấy cái với Thư Đường "Đi thôi, giúp hắn thôi."
Thật ra Thư Đường vốn không muốn đáp ứng, nhưng vì Vân
Trầm Nhã khuyên, nên cũng đành miễn cưỡng chấp thuận, hờn dỗi buồn bực
"Ừ" một tiếng.
Sói ba đuôi cười rộ lên.
Không bao lâu sau, ba người đã đến Thanh Hương uyển.
Thanh Hương uyển vốn là một quán trà, nhưng khách đến
đây đều là danh môn vọng tộc. Trong uyển, cỏ cây rậm rì, những con đường mòn
quanh co uốn lượn tiếp nối nhau vô cùng yên tĩnh, dưới bóng cây lại có đình đài
lầu các thấp thoáng ẩn hiện.
Lúc này, Lương Vị Lương đại nhân và tiểu thư Lương
Thúy đều đang đợi sẵn tại Hồng Nhạn cư. Bên trong Hồng Nhạn cư hương thơm
thoang thoảng, có rèm lụa mỏng che phủ bốn phía. Lương Thúy tựa vào giường, qua
tấm rèm bằng lụa mỏng và làn khói hương lượn lờ vấn vít, ẩn ẩn hiện hiện chỉ
thấy gương mặt nàng nhìn nghiêng, hàng mi dài rậm cong vút, đôi mắt đen láy như
nước sơn.
Quả nhiên là mỹ nhân hiếm thấy.
Tô Bạch dẫn Thư Đường và Vân Trầm Nhã vào trong cư,
hai bên chào hỏi giới thiệu. Lương đại nhân tiếp đón vô cùng chu đáo thỏa đáng.
Nhưng Lương Thúy mỹ nhân này lại tâm cao khí ngạo, nghe có người đến, cũng
không đứng dậy đi ra chào đón, trái lại, động cũng không thèm động, chỉ ngồi
trên chiếc giường phía sau tấm rèm. Thật lâu sau, Lương Thúy nâng chiếc đũa
trong tay lên gạt tàn nhang trong ấm lò, hừ mũi một tiếng "Ừ".
"Đại nhân, Thư cô nương và Vân đại công tử đã
đến. Nếu Đại nhân và tiểu Thúy có thắc mắc gì, cứ việc hỏi đi." Tô Bạch
nói.
Nghe xong, Lương đại nhân và nữ nhi thầm thì to nhỏ
vài câu, nói "Biết rồi", sau đó liền cất tiếng hỏi.
Người đặt câu hỏi là Lương Vị, còn Lương Thúy từ đầu
đến cuối cũng không lên tiếng.
Lương Vị hỏi toàn là những chuyện vặt vãnh chẳng có gì
quan trọng, Thư Đường thành thành thật thật trả lời. Vân Trầm Nhã dựa tường
đứng bên cạnh, cũng không nói gì. Tô Bạch đứng cách đó hơi xa một chút, trong
lòng tràn đầy vui mừng hí hửng. Qua một lúc lâu sau, một cơn gió lùa vào từ
ngoài cửa sổ, cuốn lên một góc rèm. Vừa đúng lúc Thư tiểu Đường ngước mắt lên
nhìn Lương Thúy. Không ngờ, lúc này Lương thúy cũng quay đầu lại nhìn nàng. Bốn
mắt nhìn nhau, tim Thư Đường như chợt ngừng đập, cả kinh trợn mắt há hốc mồm -
quả thật một nửa khuôn mặt Lương Thúy là mỹ nhân, nhưng nửa khuôn mặt còn lại
vừa dài vừa đen đúa sần sùi, chỉ có một con mắt, trông hết sức kỳ dị.
Nhưng cảnh tượng này vẫn chưa bị Tô Bạch nhìn thấy.
Thấy Thư Đường nhìn thẳng vào khuôn mặt của mình,
Lương Thúy cuống quít nghiêng người sang một bên, tay vỗ vỗ trên ngực.
Lúc này, Lương Vị lại hỏi: "Nói như vậy, cô nương
và Tô đại nhân quả thật không có quan hệ gì?"
Thư Đường còn đang quá kinh ngạc, chưa kịp định thần
lại.
Vân Trầm Nhã thấy vậy lại nghĩ rằng Thư Đường nhìn
được khuôn mặt thật của Lương Thúy, trong lòng không nỡ, muốn bênh vực Tô Bạch.
Đang muốn lên tiếng gạt gẫm, không ngờ Thư Đường bỗng nhiên nói: "Ta và Tô
công tử thật không có bất kỳ ràng buộc gì."
Lương Vị nói: "Ngoài mặt không quan hệ, nhưng
trong lòng ngươi nghĩ thế nào?"
Thư Đường lại nói: "Lương đại nhân, nay ta cũng
đã có mối hôn sự khác rồi, nếu Tô công tử có thể cưới được Lương Thúy cô nương,
ta thật lòng rất vui mừng giùm hắn."
Vân Trầm Nhã nghe xong, không khỏi vô cùng kinh ngạc.
Thư Đường biết rõ trước mắt là một cái bẫy, nhưng nghe ý tứ của nàng, lại rõ
ràng là muốn Tô Bạch cưới Lương Thúy, đẩy hắn vào hố lửa.
Nghĩ nghĩ, Vân vĩ lang không khỏi nhếch đuôi lông mày,
vừa ngạc nhiên vừa buồn cười nhìn vào mắt Thư Đường. Thư tiểu Đường bị hắn nhìn
như vậy, có tật giật mình gục đầu xuống, nuốt hai ngụm nước miếng, lẳng lặng
không nói tiếng nào.
Vân Trầm Nhã bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được cười
hề hề như điên – thì ra con thỏ bị bức cũng sẽ nóng nảy cắn người.
Tô Bạch thấy Vân vĩ lang cười vui vẻ như vậy lại nghĩ
rằng chuyện tốt đã đến, bước lên phía trước hai bước hỏi: "Lương đại nhân,
tiểu Thúy, các ngươi đã hỏi xong rồi, vậy không biết cuộc hôn nhân này..."
"Tô Bạch." Lương Vị đột nhiên trầm giọng,
nghiêm nghị nói: "Ta hỏi ngươi, nếu tiểu Thúy không phải là thân sinh nữ
nhi của ta, mà chỉ là nghĩa nữ của ta, ngươi có bằng lòng cưới nàng hay
không?"
Tô Bạch sửng sốt, lập tức chắp tay nói: "Tiểu tế
thích chính là con người của tiểu Thúy, chứ không phải là vì xuất thân của
nàng."
Lương Vị lại hỏi: "Vậy nếu một ngày kia, tiểu
Thúy bất hạnh lâm bệnh, dung mạo bị hủy, ngươi có xem thường,