
ngày hôm nay, dưới ánh hoàng hôn như thế này, phảng
phất như không khí đoàn viên dưới ánh trăng, những đóa hoa rực rỡ đua nhau khoe
sắc.
Thư
Đường gục đầu xuống, gương mặt đỏ bừng, nói: "...cũng biết như vậy rất
tốt... . cũng muốn theo Vân quan nhân."
Đêm tháng Tám, trăng tròn tỏa sáng trên cao, bầu trời
đầy những ngôi sao lấp lánh.
Vân Trầm Nhã đứng ở đầu con hẻm nhỏ Đường Hoa nhìn
bóng dáng Thư Đường đang dần dần đi xa. Không biết có phải là vì thường ngày
hắn chỉ chú ý đến vẻ khờ khạo thành thật quá mức của Thư Đường hay không mà mãi
tận đến ngày hôm nay, hắn mới phát giác bóng hình màu vàng nhạt kia, dáng vẻ
cũng vô cùng thướt tha, duyên dáng, yêu kiều.
Không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, Vân Trầm
Nhã bước về phía trước, trố mắt lên kêu: "Tiểu Đường."
Thư Đường ngây người ra, vội vàng quay người chạy lại:
"Vân quan nhân?"
Ánh trăng mênh mông phủ lên gương mặt cực kỳ dịu dàng
của Thư Đường. Đôi mắt hạnh sáng ngời trong suốt, tựa như hai viên trân châu
đen lấp lánh trên làn da trắng như tuyết. Vân Trầm Nhã nhìn mà hô hấp như ngừng
lại, không nhịn được phải quay đầu đi, mất tự nhiên nhìn bóng hai người trên
mặt đất.
"Ta muốn nói...bữa nào rảnh rỗi, ta và nàng đi
may mấy bộ xiêm y đi?"
Thư Đường nghe xong cũng giật mình, gục đầu xuống, sau
một lúc lâu không nói gì. Một hồi sau mới thấp giọng hỏi: "Vân quan nhân,
có phải chàng chê trang phục của ta hay không?"
"Không, không phải..." Có lẽ là vì con ngõ
nhỏ quá mức yên tĩnh, nên hắn có thể nghe được tiếng tim của mình đập như sấm.
Trong đầu rối loạn, Vân vĩ lang xưa nay mưu tính sâu xa, hôm nay lại bật thốt
ra mà không hề nghĩ ngợi gì.
"...đẹp lắm." Hắn lẩm bẩm, ngừng lại, giọng
càng nhẹ hơn, dường như không muốn bị ai nghe thấy "Chỉ là... hiếm hoi mới
gặp được một cô nương xinh đẹp như thế, cho nên nghĩ một ngày nào đó, nếu trang
điểm, đeo chuỗi ngọc, mặc váy hoa, không biết dáng điệu sẽ như thế nào...”
Vân vĩ lang nói rất nhỏ, Thư Đường nghe chữ được chữ
mất, chỉ biết hoang mang nhìn hắn.
Vân Trầm Nhã càng mất tự nhiên, im lặng một lát, cố ra
vẻ thoải mái, xốc xốc cây quạt: "Không có chuyện gì, trở về trước đi. Năm
ba ngày nữa ta sẽ đến thăm nàng."
Vân vĩ lang cũng không biết rõ hắn về phủ như thế nào,
chỉ nhớ trên đường đi thời tiết ban đêm thật mát mẻ, hắn mãi mê chìm đắm trong
tư lự riêng của mình. Sau khi về yên vị trong thư phòng, uống hết một tách trà
an thần, bên ngoài đã vào giờ Tý.
Tư Không Hạnh và Đường Ngọc đang ở Mai trai.
Vân Trầm Nhã mở tấm bản đồ Kinh Hoa thành ra nhìn,
tiện tay chỉ vào ba chỗ, nói: "Phi Nhứ lâu, Phù Sinh đường, phủ đệ Phương
gia ở Kinh Hoa thành."
Đường Ngọc đóng nắp tách trà lại, ngẩn người, lưỡng lự
nói: "Khẳng định?"
Vân vĩ lang lười biếng cười, dùng cán quạt di động
giữa ba điểm trên bản đồ: "Cứ việc tìm đi, Phương Diệc Phi nhất định ở một
trong ba nơi này."
Đường Ngọc lại ngẩn người trầm ngâm, tự lầm bầm một
mình: "Ta không tin. Diệc Phi đào hôn bỏ trốn, mặc dù còn ở lại Kinh Hoa
thành, nhưng theo tính tình của hắn, sẽ không ra vào Phi Nhứ lâu, Phù Sinh
đường mấy chỗ như thế này. Mà phủ đệ của Phương gia, ta đã sớm phái người rà
soát qua."
Vân Trầm Nhã cười lạnh nói: "Không tin là vì
ngươi còn nghĩ hắn là bằng hữu của ngươi, là một Phương Diệc Phi cùng đàm tiếu
uống rượu với ngươi từ trước, nhưng giờ hắn không như xưa nữa."
Lúc này, Tư Không Hạnh đứng ở giữa chắp tay giải thích
nói: "Đường công tử có chỗ không biết, vài ngày trước đây, Đại công tử
phái thuộc hạ để ý đến hành động của Nguyễn Phượng. Thuộc hạ sai người theo dõi
hắn mấy ngày, phát hiện hắn rất hay xuất hiện ở một trong ba chỗ này. Mà hôm
nay..."
Tư Không Hạnh nói tới đây, nhìn vào mắt Vân Trầm Nhã,
được hắn ngầm đồng ý, mới dám nói tiếp: "Hôm nay, Đại công tử đứng dưới Tử
Vi đường lẳng lặng quan sát, phát hiện ra trong khoảng thời gian này, tiểu
Đường cô nương xảy ra chuyện, chắc chắn là do Phương Diệc Phi và đám người Lục
Vương gia âm mưu hãm hại."
Chuyện này, Đường Ngọc đã nghe Tư Không Hạnh giải
thích qua từ trước.
Thật ra, Phương Diệc Phi lợi dụng thân phận khả nghi
của Thư Đường dụ Vân Trầm Nhã chú ý đến. Sau đó, tìm cách tụ tập dân chúng tại
Tử Vi đường, rồi dẫn Vân Trầm Nhã vào tròng.
Mục đích căn bản của Phương Diệc Phi là muốn tuyên bố
thân phận của Vân Trầm Nhã rộng rãi ra cho dân chúng, để những hành động sau
này của hắn chịu trở ngại, khó khăn hơn. Vì thế mới có một màn Lục Vương gia ra
mặt kia.
Còn về phần tại sao Nguyễn Phượng lại đứng về phía
Phương Diệc Phi, có ba nguyên nhân: thứ nhất, Nguyễn Phượng là con của Lục
Vương gia Đỗ Lương; thứ hai, hôm nay trên đài, Nguyễn Phượng tuy vì Thư Đường
mà biện bạch, nhưng từng câu từng chữ đều chỉ vừa đủ để tranh cãi dây dưa với
Hồ Thông, dường như muốn ép Vân Trầm Nhã lên đài; thứ ba, Vân Trầm Nhã mượn thế
lực tiểu thế tử Đỗ Tu, tra ra Nguyễn Phượng quả thật có liên quan với Thư Đường
như đồn đãi.
Nay Phương Diệc Phi chính là người đang bỏ trốn, mọi
chuyện đều phải mượn người khác ra mặt làm. Như thế, n