
oàn bộ Nam Tuấn quốc, chỉ có một người được gọi là
Tiểu thế tử, đó là hoàng tử độc nhất của Nam Tuấn vương - Đỗ Tu. Đỗ Tu cũng là
một kỳ tài ngút trời, vừa sinh ra đã được lập làm Thái tử của Nam Tuấn quốc.
Nghe được danh hào của Tiểu thế tử, chân Hồ Thông mềm
như bún, phải liên tục lùi lại phía sau mấy bước mới có thể đứng vững.
Vân Trầm Nhã thong dong cười nói: "Vài bữa nữa
đi."
Lục Vương gia Đỗ Lương lại nói: "Bổn vương nghe
nói hôm nay Đại công tử gặp phiền phức, nên đặc biệt đến đây, không biết có cần
giúp gì hay không?"
Vân Trầm Nhã quét mắt nhìn Hồ Thông, cười cười:
"Chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi." Hắn ngừng lại "Thiếu người
ta mấy lượng bạc."
Đỗ Lương tất nhiên là người rất khôn khéo, dõi theo
ánh mắt của Vân Trầm Nhã, lập tức hiểu ý. Hắn trầm giọng kêu: "Hà
Ốc."
Một người trong bộ cẩm y dưới đài tiến ra, hắn nhảy
lên đài, tức khắc lấy một tấm ngân phiếu ra đưa cho Hồ Thông. Nhưng Hồ Thông
làm sao mà còn dám nhận lấy tấm ngân phiếu này. Chân cẳng hắn run rẩy, quỳ rạp
xuống đất, liên tục dập đầu: "Xin Lục Vương gia thứ tội, xin Đại công tử
thứ tội..."
Chỉ trong vòng nửa khắc, bà mối họ Lưu và đám người
Lan Nghi tất cả đều quỳ rạp xuống, cùng với Hồ Thông cả bọn không ai dám ngóc
đầu lên, miệng không ngừng thì thầm: "Xin Lục Vương gia thứ tội, xin Đại
công tử thứ tội..."
Đến lúc này, Vân Trầm Nhã mới cười khom lưng xuống,
lấy đầu quạt chọc chọc lên vai Hồ Thông: "Sao? Còn thiếu nợ cờ bạc nữa
không?"
Hồ Thông toát mồ hôi lạnh: "Không nợ, không nợ,
là tiểu nhân trí nhớ kém, hiểu lầm, hiểu lầm Đại công tử, xin Đại công tử thứ
tội..."
Vân Trầm Nhã lại bĩu môi một cái. Bỗng dưng, một tia
sáng lóe lên trong mắt hắn, hắn dùng đầu quạt điểm lên ba huyệt phía dưới vai
trái của Hồ Thông và huyệt ngứa, còn thuận tay điểm luôn huyệt câm của hắn. Hồ
Thông đau đến nhăn răng nhếch miệng, lại nghe Vân Trầm Nhã nhẹ giọng ghé vào lỗ
tai hắn nói: "Ôi, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không phải sao?
Chiêu này ta cũng biết, để ta chơi với ngươi."
Lửa giận trong lòng Hồ Thông bốc lên, bất chấp thân
phận địa vị, nổi giận đùng đùng nhìn Vân Trầm Nhã, cố gắng gầm gừ vài âm trong
cổ họng: "Ngươi thật không phải là người..."
Vân vĩ lang vẫn cười, hắn nói thật nhỏ, chỉ mình Hồ
Thông có thể nghe thấy: "Đúng vậy, ta không phải là người, không giở thủ
đoạn với người, một khi đã ra tay, chứng tỏ ngươi không phải là người."
Khi đứng thẳng dậy, vẻ mặt Vân Trầm Nhã đã sớm mang
đầy vẻ cao thượng. Hắn ôm quyền nói với Lục Vương gia: "Chuyện đã xử lý
xong, làm phiền Vương gia."
Đỗ Lương gật đầu nói với hắn: "Đại công tử xin
đừng khách khí."
Vân Trầm Nhã lại cười, lúc này mới xoay người, nhìn
Thư Đường đang trợn mắt há hốc mồm, vươn tay ra nói: "Đến đây, không có
việc gì nữa, đi thôi."
Lại không biết, lúc Vân Trầm Nhã xoay người, Lục Vương
gia đầu tiên là nhìn vào mắt Nguyễn Phượng, sau đó quét mắt lướt qua đám đông
ra hiệu. Trong đám đông bên dưới, người trong bộ y phục bằng vải bố đáng lẽ đã
rời khỏi nơi đây từ trước, giờ lại đột nhiên xuất hiện.
Vân Trầm Nhã đưa lưng về phía bọn họ, không nhìn thấy
cảnh tượng này. Nhưng hắn đường đường là một con sói ba đuôi thành tinh, mắt
không nhìn thấy, ai biết trong lòng hắn có nhìn thấy hay không.
Chương 29
Lúc này, ngoài Tử Vi đường trời đang nổi gió, Thư
Đường mặt mày mờ mịt bị Vân Trầm Nhã kéo đi, bước chân nghiêng ngả lảo đảo, nửa
tỉnh nửa mê.
Giữa trưa mặt trời đứng bóng, những tia sáng xuyên qua
kẽ lá tỏa bóng râm lấm tấm xuống mặt đất. Mọi người nối đuôi nhau từ cửa chính
của lễ đường đi ra, dần dần tản đi hết, con phố dài lại an tĩnh trở lại. Vân
Trầm Nhã mở quạt che trên trán cho bớt chói, nhìn nhìn ánh mặt trời, kéo Thư
Đường lại dưới gốc cây "Ở đây đợi ta một chút, ta sẽ trở lại ngay."
Thư tiểu Đường từ nãy giờ đã không biết phải phản ứng
làm sao, giờ lại nghĩ đến câu nói của Vân Trầm Nhã là muốn cưới nàng, trong
lòng rối bời tê dại.
Thần sắc kích động nhíu mày lại, sau hồi lâu mới
"a" lên một tiếng.
Vân Trầm Nhã cười, vừa xoay người tính đi, lại nghe
Thư Đường hô lên một tiếng "Vân quan nhân". Thân hình cứng đờ đứng
tại chỗ, ngẩn người, nghe nàng lập lại câu nói hắn mới vừa nói: "Ta chờ ở
đây, ngươi đi một lát rồi quay lại."
Vân Trầm Nhã hơi kinh ngạc.
Tư Không Hạnh đứng chờ ở đầu đường cách đó không xa,
thấy Vân vĩ lang đi đến, lập tức cung kính chắp tay hô: "Đại công
tử."
Vân Trầm Nhã hỏi: "Nhìn rõ chưa?"
Tư Không Hạnh lại chắp tay: "Đại công tử liệu sự
như thần, đoán trước được là Lục Vương gia sẽ đến."
"Cũng không hẳn là như vậy." Vân Trầm Nhã
tùy tiện dựa vào một gốc cây trên phố, phe phẩy cây quạt "Thế lực của
Phương Diệc Phi ở Nam Tuấn quốc này rắc rối phức tạp, tất có đảng phái trong
triều. Đoán từ dưới lên trên, không ai có địa vị cao hơn Lục Vương gia."
Thần sắc Tư Không Hạnh buồn bực: "Nhưng... Lục
Vương gia mượn cơ hội ngày hôm nay, truyền bá địa vị của Đại công tử ra ngoài,
mặc dù dân chúng Nam Tuấn quốc không đoán được thân phận thật của công tử,
nhưng mất đi cái vỏ bọc thương