
ường, chỉ giới hạn là nam tử trong Nam Tuấn quốc mà thôi. Không biết Vân
công tử đường đường là người của Thần Châu Đại Anh Triêu quốc, có tư cách gì
can thiệp đến chuyện phiền phức trong Kinh Hoa thành này?" Hồ Thông chậm
rãi nói, giọng đầy khiêu khích.
Thu Đa Hỉ nghe xong tức giận vô cùng, chỉ thẳng vào
mặt Hồ Thông nói: "Vậy tại sao hồi nãy không nói rõ ràng?! Cố tình đợi đến
khi Vân công tử nguyện ý cưới tiểu Đường, mới cố ý thêm vào. Đây rõ ràng là làm
khó làm dễ tiểu Đường và Vân công tử..."
"Đại nhân!" Hồ Thông không để ý tới Thu Đa
Hỉ, ngược lại chỉ chắp tay hướng về phía Tả ngự sử, mặt mày tức giận "Cũng
không phải là Hồ mỗ muốn làm khó dễ gì Vân công tử, Hồ mỗ cũng không cố ý muốn
làm Vân công tử khó xử."
"Ngày đó Thư Đường ở đầu đường đả thương người,
quả thật Vân Trầm Nhã là đồng bọn của nàng ta. Thư Đường đánh gã người hầu tùy
thân của ta đến tàn phế, Vân Trầm Nhã lại ỷ vào sức lực của bản thân, một mình
đánh cho mười tên thủ hạ của ta đều tàn phế. Nếu không tận lực chữa chạy kịp
thời, chỉ sợ... chỉ sợ đã sớm xảy ra án mạng rồi!"
Lời này vừa thốt ra, Tả ngự sử còn chưa kịp lên tiếng,
lại nghe Nguyễn Phượng cười lạnh nói "Chỉ một người đã có thể khiến hơn
mười tên bị thương đến tàn phế, thủ hạ của ngươi thật không khỏi có chút vô
dụng đó."
Hồ Thông xanh mặt, miễn cưỡng ngậm miệng lại.
Tả ngự sử hỏi: "Vân Trầm Nhã, có việc này hay
không?"
Vân vĩ lang cười cười "Có a." Hắn không thèm
để ý chút nào liếc Hồ Thông một cái "Không dấu giếm gì Đại nhân, ngày đó ở
đầu đường, ngoại trừ hơn mười tên thủ hạ của hắn, ngay cả cái tên lúc nãy bảo
rằng bị tiểu Đường đả thương, đều bị ta đánh gãy gân tay gân chân cả."
Thừa nhận sự thật như vậy, nhưng ngữ khí Vân Trầm Nhã
lại vô cùng lơ là qua quýt, cứ xem như là chuyện vụn vặt ngày thường mà thôi.
Nhất thời, ngay cả Tả ngự sử cũng có chút ngẩn người
mà không biết phải làm sao.
Hồ Thông nghe xong, tất nhiên là mượn cơ hội này, lòng
đầy căm phẫn nói: "Hồ mỗ là người rộng lượng, bọn họ đả thương người, vốn
ta cũng không muốn so đo làm gì, nhưng ngươi, còn ngươi nữa..." hắn chỉ
chỉ Vân Trầm Nhã và Thư Đường "không thấy có một chút hối cải nào, nếu hôm
nay Hồ mỗ không đòi lại công đạo cho bọn thủ hạ của mình, tuyệt sẽ không bỏ
qua."
Thư Đường vốn đang đờ người ra, nghe xong những lời
này, cũng không nhịn được mở miệng: "Ngày đó ta và Vân công tử đang yên
đang lành, là tại ngươi đã dẫn theo mấy chục người đến kiếm chuyện với bọn ta
trước."
Hồ Thông hừ một tiếng: "Nói bậy nói bạ."
Nguyễn Phượng cười: "Nói đến mới thấy kỳ, chẳng
lẽ Hồ công tử xưa nay ra khỏi cửa đều phải mang theo mấy chục tên đánh thuê?
Càng kỳ hơn nữa là, ngày đó Thư cô nương và Vân công tử rõ ràng thấy các người
thanh thế rầm rộ như vậy, sao lại còn muốn trêu chọc vào các ngươi?"
Hồ Thông bị chặn họng, trong chốc lát không nói nên
lời.
Lan Nghi thấy thế, cười lạnh, lại tiến lên một bước
nói "Xin hỏi Thư cô nương, ngày đó, các ngươi gặp bọn đánh thuê ở đâu, vì
sao lại ở chung một chỗ với Vân công tử, ngươi và Vân công tử lúc đó đang làm
cái gì?"
Thư Đường nghĩ nghĩ, thành thật đáp: "Ngày ấy là
ở gần Phi Nhứ lâu, trước khi gặp bọn người đánh thuê này, ta đi chung với Vân
công tử đến xem mắt một vị tướng công họ Phùng."
Lời này vừa thốt ra, cả sảnh đường đều ồ lên.
Lan Nghi cười nói: "Cũng kỳ lạ. Thư cô nương xem
mắt, tại sao Vân công tử lại muốn đi theo." Một lát sau, lại xoay người
quỳ gối thi lễ với Tả ngự sử "Ta còn nghe nói, mỗi lần Thư Đường đi xem
mắt, tám chín phần mười đều có Vân
công tử đi cùng."
Lan Nghi vốn có ý đối với Vân Trầm Nhã, khá khen cho
một cô nương thông minh như vậy, biết xem xét thời thế, nay rõ ràng thấy Vân
Trầm Nhã không có chút tình cảm nào đối với nàng ta, mà Hồ Thông lại cùng nàng
ta trên một chiếc thuyền, nếu không chiếm được Vân Trầm Nhã, dù cho cá chết
lưới rách cũng không thể bại trận được.
Dứt lời, Lan Nghi ngầm nháy mắt ra hiệu cho bà Lưu.
Bà Lưu biết biểu ca họ hàng xa của Hồ Thông là Phương
gia ở Mục Đông Phương Diệc Phi, mà phụ thân của Hồ Thông lại giao hảo rất tốt
với Lục Vương gia, mặc dù Nguyễn Phượng đứng bên cạnh Thư Đường, nhưng cũng chỉ
nói vài câu giùm Thư Đường mà thôi, Vân Trầm Nhã chỉ là một thương nhân, so
quyền so thế đều không bằng Hồ Thông.
"Bẩm Đại nhân, ta cũng có nghe nói qua việc này.
Lúc nào Thư cô nương đi xem mắt cũng đi chung với Vân công tử. Hai người nói
dối để lừa gạt sính lễ, sau đó lại lấy cớ qua loa từ chối việc hôn nhân. Quả
thật, quả thật thái độ làm người có chút trơ trẽn..."
Lúc này Hồ Thông mới tiếp lời, nói: "Hồ mỗ đúng
là có nghe nói đến việc này, cho nên mới dẫn theo mấy chục người đến Phi Nhứ
lâu muốn ngăn cản Vân Trầm Nhã và Thư Đường. Vốn chỉ muốn hù dọa bọn họ thôi,
ai ngờ hai người này chẳng những không sửa sai mà còn đả thương thủ hạ của ta
nữa!"
Thư Đường nghe xong lời này, tức giận đến mức cần cổ
đỏ ửng lên, vội vã cãi lại Hồ Thông: "Ngươi, bọn ngươi thật là nói hươu
nói vượn! Vân quan nhân theo xem mắt giúp ta, rõ ràng là, rõ ràng là v