
"Thỉnh đại nhân
trị tội Thư Đường."
Thư Đường thấy thế, hoàn toàn choáng váng.
Dưới đài, tiếng bàn cãi của mọi người càng ngày càng
ồn ào hơn.
"Sớm thấy Vân công tử người như tiên trên trời,
không ngờ lại bị yêu nữ này mê hoặc như vậy."
"Thực nhìn không ra nha, cô nương này nhìn thật
thà như vậy, ai dè lại làm chuyện táng tận thiên lương."
"Nhìn thật thà? Ngươi thấy dung mạo nàng ta dụ dỗ
cỡ nào, lẳng lơ cỡ nào a."
"Đại nhân ——" dưới đài bỗng nhiên vang lên
một giọng nói.
Trong đám đông, có một người vội vã bước lên đài.
Thư Đường trố mắt kêu lên: "Nguyễn... Nguyễn quan
nhân..."
Nguyễn Phượng liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu với
nàng, khi lên tiếng, giọng đã gay gắt "Đại nhân, cho dù Thư cô nương sai
chỗ nào đi nữa, nhưng nàng...nhưng kể từ khi nàng kết giao làm bằng hữu với
thảo dân, tính tình thuần hậu thật thà, không có một chút nào là nghe hơi tiền
nổi máu tham hoặc là thấy sắc nảy lòng tham cả. Thảo dân tự biết lời của một
mình mình không đủ để thuyết phục mọi người, nhưng, mong Đại nhân tra xét rõ
mọi việc."
Mặc dù Nguyễn Phượng tự xưng là thảo dân, nhưng quan
lại trong triều ai cũng biết, hắn là con của Lục Vương gia, không dễ chọc, cũng
không thể chọc.
Vì thế Tả ngự sử vô cùng khó xử.
Hồ Thông thấy tình hình không ổn, linh cơ chợt động,
vội vã bắc cho Nguyễn Phượng một bậc thang đi xuống, nói: "Hồ mỗ ta cũng
là một người thông tình đạt lý. Nếu công tử đã lên tiếng, muốn bọn ta tin tưởng
ngươi cũng đơn giản thôi, nhân phẩm của Thư Đường đã như vậy, chỉ cần công tử
nguyện ý nạp Thư Đường làm thê tử, thậm chí làm thiếp cũng được, Hồ mỗ liền tin
tưởng toàn bộ chuyện này chỉ là hiểu lầm, xí xóa hết mọi chuyện."
Nguyễn Phượng nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, sau một lúc
lâu vẫn không nói gì.
Hồ Thông đã tính toán kỹ càng từ trước, lại cười rộ
lên: "Không nói gì đến Nguyễn công tử, mọi người ở đây, chỉ cần có một
người nguyện ý nạp yêu nữ này làm thê làm thiếp, Hồ mỗ ta liền bỏ qua chuyện
này!"
Sự tình xảy ra đến mức này, làm gì còn có ai muốn cưới
Thư Đường.
Mặc dù Thư Đường thật thà, nhưng cũng không ngu ngốc.
Nàng nghe Hồ Thông nói vậy, bèn tiến lên kéo tay áo của Nguyễn Phượng nói:
"Nguyễn quan nhân, cám ơn ngươi. Không cần đâu, không cần..."
Nguyễn Phượng muốn nói gì đó, nhưng vừa mới mở miệng
ra, liền sững sờ đứng ngây người.
Sau đó, trong Tử Vi đường, dần dần yên tĩnh lại, ngay
cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Thư Đường bất giác cảm thấy phía sau như có người đang
đến gần. Mắt nàng đỏ lên, mím môi lại nói với Tả ngự sử: "Ta chỉ nhận tội
đã đả thương người kia, còn những tội khác ta không nhận, ngươi có thiêu chết
ta thì ta cũng không nhận, ngươi muốn xử ta sao cũng được."
Tả ngự sử cũng thất thần, sau một lúc lâu mà không nói
gì.
Phía sau, có người kéo Thư Đường lại. Thư Đường quay
người lại, thấy Vân Trầm Nhã trong bộ y phục màu nguyệt bạch, cười rộ lên như
một vị trích tiên, tuyệt đại tao nhã. Hắn giơ tay lên, chỉnh lại đóa hoa mướp
trên mái tóc của nàng lúc này đã bị lệch sang một bên.
"Tiểu nha đầu ngốc a..." Khóe miệng hắn mỉm
cười, nhẹ giọng nói.
Cũng chỉ nghe một câu “Tiểu nha đầu ngốc” này, Thư
Đường mới bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất. Nàng rũ mắt xuống, nước mắt doanh
tròng, một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng gọi: "Vân quan nhân..."
Vân Trầm Nhã gật gật đầu, sau đó choàng tay ôm nàng
vào lòng, hơi thở tươi mát ôn hòa của hắn ập lại. Lúc này hắn ôm chặt lấy Thư
Đường, như muốn dốc toàn lực làm một mái hiên che gió che mưa cho nàng suốt đời
này.
Ánh mắt Vân Trầm Nhã không thể hiện rõ hắn đang nghĩ
gì, nhưng hắn cứ trầm tĩnh đứng đó, không lộ ra một chút vui cười, tức giận,
toan tính nào.
Một lát sau, thanh âm Vân Trầm Nhã lại vang lên, từng
chữ từng chữ nặng như đá tảng.
Hắn liếc Tô Bạch một cái, ung dung thản nhiên cười
cười. Sau đó hắn nói: "Ngươi không cưới nàng, ta cưới."
"Ngươi không cưới nàng, ta cưới."
Một câu nhẹ nhàng đơn giản, bình tĩnh ngắn gọn, lại
khiến tất cả mọi người có mặt đều nghẹn họng nhìn trân trối.
Thật lâu sau, người trong lòng động đậy. Vân Trầm Nhã
khẽ buông Thư Đường ra, khóe môi mỉm cười, ánh mắt như có như không thoáng liếc
qua Nguyễn Phượng.
Nguyễn Phượng sửng sốt, tức thì hiểu ý chắp tay hướng
trên đài, nói: "Ngự sử đại nhân, Hồ công tử mới vừa rồi đã nói, chỉ cần có
người chịu cưới Thư cô nương, mọi khúc mắc lúc trước đều xóa sạch. Nay...” hắn
tạm ngừng, quay đầu lại nhìn vào mắt Vân Trầm Nhã "Nay nếu Vân công tử đã
nguyện ý cưới Thư cô nương làm thê tử, vậy..."
"Khoan đã..." giọng Hồ Thông vang lên.
Hôm nay Hồ Thông ầm ĩ bức bách Thư tiểu Đường như thế
vốn là muốn khích Vân Trầm Nhã ra mặt. Hắn nghĩ, thay vì mình ngầm giở trò với
Vân vĩ lang, tốt xấu gì mình cũng là cường hào ác bá ở Kinh Hoa thành này, nếu
có thể đem tranh chấp giữa hai người làm rõ trước mặt mọi người, bằng vào xuất
thân và quyền thế của Hồ Thông hắn, đối phó với một thương nhân Anh Triêu Quốc
như Vân Trầm Nhã, nhất định là sẽ dễ như bỡn.
"Hồ mỗ lúc nãy nói là nếu có người nguyện ý cưới
Thư Đ