
g ta đánh gãy gân tay gân
chân, từ nay về sau trở thành một phế nhân."
Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều ồ lên. Hồ Thông vỗ
vỗ tay, quả nhiên có một người đỡ một tên tứ chi tàn tật lên đài. Người này
thấy Tả ngự sử bèn than thở khóc lóc, cầu lão làm chủ cho hắn.
Tả Ngự Sử thấy thế, cũng không khỏi suy nghĩ cặn kẽ
hơn. Một lát sau, hắn hỏi: "Thư Đường cô nương, ngươi biết võ công
sao?"
Thư Đường thật thà gật gật đầu, đáp: "Ta
biết." Nghĩ nghĩ, nàng còn nói: "Nhưng võ công ta không tốt
lắm."
Tả ngự sử nói: "Đánh người này tàn phế như vậy,
có phải là do ngươi gây ra hay không?"
Thư Đường sửng sốt, cúi đầu buồn bã nói: "Không
phải. Võ công ta không tốt, ngày đó bọn họ nhiều người, ta đánh không
lại."
Tả ngự sử lại hỏi: "Nếu không phải là ngươi, vậy
ngươi có biết là do người phương nào gây ra hay không?"
Nghe hỏi như vậy, Thư Đường ngẩn cả người. Lúc đó bên
cạnh nàng chỉ có Vân Trầm Nhã. Nàng không có công phu đả thương người này đến
tàn phế, vậy nhất định là do Vân Trầm Nhã làm.
Nhưng bảo nàng ở trên đài khai ra tên của Vân Trầm
Nhã, Thư Đường lại làm không được.
Trầm mặc một hồi lâu, Thư Đường chỉ nói: "Ngày đó
vốn có người đi xem mắt với ta, là... Là tại hắn đã gây sự trước."
Tả ngự sử lại trầm ngâm: "Nói như vậy, ngươi thừa
nhận là ngươi đã đả thương người khác?"
Thư Đường cúi đầu xuống không nói gì. Qua một lát sau,
nàng nhỏ giọng nói: "Không phải ta cố ý."
Tả ngự sử hỏi: "Vậy chuyện đốt nhà kia, cũng do
ngươi làm?"
Thư Đường vội vàng nói: "Không đúng, không
đúng." Nàng ngừng một chút rồi nói "Ta chỉ đánh người thôi, những
chuyện sau đó ta thật không biết. Sau này ta không có liên quan gì đến hắn
nữa..."
Nhưng mọi người đến đây vốn vì chuyện của Uyên Ương
năm xưa, nghe Thư Đường nhận là đã đả thương người khác, những lời kế tiếp của
nàng, còn ai mà tin. Trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao, ai nấy đều chỉ
trích Thư Đường.
Trong đám người, đột nhiên có người nở nụ cười, lanh
lảnh lên tiếng: "Cũng
khó trách, bình thường nàng ta ra vẻ ngốc nghếch ngu đần, lúc này lên đài tranh
cãi với người ta mà còn không quên nhắc tới chuyện lẳng lơ đi xem mắt của mình,
quả nhiên là con gái của Uyên Ương, tính tình y như cùng một khuôn đúc
ra."
Người lên tiếng là Lan Nghi – hoa khôi đầu bảng của
Phù Sinh đường. Tiếng nói vừa dứt, thanh âm bàn tán xôn xao của đám người bên
dưới càng ồn ào hơn.
Lần này, dù Thư Đường có hiền đến mấy đi nữa, cũng
nhịn không được đáp lại: "Ngươi nói bậy, nương của ta không phải là Uyên
Ương. Cha ta nói, nương của ta là một mỹ nhân đẹp người đẹp nết."
Lan Nghi cười lạnh một tiếng: "Trong mắt tình
nhân đều là Tây Thi, cha ngươi tất nhiên cho rằng nương ngươi là người tốt, nếu
không thì làm gì có ngươi?"
Thư Đường sửng sốt, không khỏi liếc mắt nhìn về phía
Thư Tam Dịch dưới đài.
Sắc mặt Thư Tam Dịch ba hồi trắng bốn hồi xanh, hai
bàn tay nắm lại thật chặt, rũ mắt xuống không nói gì.
Hồ Thông thấy thế, nảy sinh một kế, hắn chắp tay xoay
về phía Tả ngự sử, châm dầu vào lửa nói: "Đại nhân, thật ra muốn biết
nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trên đài trong Tử Vi đường này, ai nấy đều phải
khai thật. Đại nhân chỉ cần gọi Thư Tam Dịch lên hỏi một câu, sẽ biết ngay là
mẫu thân Thư Đường có phải là ả kỹ nữ đã gây ra nhiều tội ác năm đó hay không
thôi."
Tả ngự sử nghe xong, trầm ngâm một lát rồi gật gật đầu
nói: "Truyền Thư Tam Dịch."
Trong đám đông, Vân Trầm Nhã đứng về phía bên trái. Từ
góc độ của hắn nhìn lại, chỉ thấy Thư Tam Dịch nghe truyền phải lui về phía sau
hai bước mới đứng vững được. Vân Trầm Nhã nhăn mày, dường như đã đoán ra được
chuyện gì. Tư Không Hạnh vốn muốn tiến lên cản lão, nhưng bị Vân vĩ lang giơ
tay ngăn lại.
"Ở đây có chuyện quái lạ phát sinh, nhìn kỹ hẵng
nói." Hắn bình tĩnh nói.
Trên đài, Tả ngự sử hỏi: "Thư Tam Dịch, Thư Đường
có phải là con gái của ngươi và Uyên Ương hay không?"
Mặt mày Thư Tam Dịch trắng bệch, không lên tiếng trả
lời.
Tả ngự sử hỏi lại một lần nữa, không ngờ Thư Tam Dịch
vẫn không trả lời, chỉ chuyển tầm mắt xuống nhìn đám người dưới đài.
Vân vĩ lang vừa nhàn nhã phe phẩy cây quạt, vừa nhìn
theo ánh mắt của lão. Chỉ thấy trong đám đông, như ẩn như hiện có một góc áo
bằng vải bố thoáng qua, trong giây lát lại không thấy nữa. Động tác quạt của
hắn bỗng dưng ngưng lại, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Thư Tam Dịch cắn răng
nói: "Bẩm đại nhân, phải. Tiểu Đường nàng... là, là nữ nhi của ta và Uyên
Ương."
Vốn Tử Vi đường đang ồn ào náo nhiệt, bỗng chốc yên
lặng hẳn đi. Thư Đường không khỏi sợ hãi ngây cả người. Qua một lúc lâu, nàng
hỏi: "Cha...người nói cái gì?"
Giọng khô khốc đau đớn, Thư Tam Dịch nghe mà trong
lòng xoắn lại, nhưng lão vẫn cắn chặt răng, gục đầu xuống nói: "Hồng, Hồng
Nữu, cha...cha xin lỗi ngươi..."
Bên kia, Thư tiểu Đường lại trầm mặc một hồi.
Tả ngự sử thấy thế, bèn hỏi: "Nếu đã như thế, Thư
Đường, ngươi có nhận tội hay không?"
Thư Đường vẫn còn đang hoảng hốt, nghe câu hỏi này,
suy tư thật lâu mới trả lời: "Nương ta là ai cùng với chuyện ta có tội hay
kh