
lập tức đi làm đi. Về phần Thư Tam Dịch, ta đã có biện pháp buộc lão
phải phối hợp rồi."
Mấy ngày sau, lời đồn đãi về cha con nhà họ Thư truyền
khắp Kinh Hoa thành của Nam Tuấn quốc. Vốn chỉ an phận nằm trong một góc của
con ngõ nhỏ Đường Hoa, nay chịu nghìn nghìn người xăm xoi chỉ trích, khách điếm
Thư gia phải tạm thời đóng cửa. Thư Đường ôn tồn khuyên cha nàng, nói chuyện
này chỉ là do người bên ngoài đã hiểu lầm, qua mấy ngày nữa thôi nhất định sẽ
yên tĩnh lại.
Không ngờ qua mấy ngày sau, sự tình lại càng ngày càng
nghiêm trọng hơn.
Lời đồn đơn giản chỉ nói Thư Đường là nữ nhi của Thư
Tam Dịch và Uyên Ương, nhưng vấn đề là ở chỗ cái tên Uyên Ương này.
Hai mươi năm về trước, trong Hồng Tước quán Kinh Hoa
thành có một cặp tỷ muội. Một người tên là Thủy Sắt, một người tên là Thủy
Tĩnh. Hai người cũng không phải là tỷ muội ruột thịt, chỉ là tỷ muội kết nghĩa,
nhưng tình nghĩa rất sâu đậm. Năm ấy, các cô nương trong Hồng Tước quán đều
thân mang tuyệt kỹ, bán nghệ chứ không bán thân, cho nên được người người kính
trọng. Sau đó, chính thê của Lục Vương gia qua đời, lão tích tụ buồn rầu, chợt
nảy sinh tình cảm với Thủy Sắt. Kể từ khi Thủy Sắt chuyển vào ở trong phủ của
Lục Vương gia, danh tiếng của Thủy Tĩnh ở Hồng Tước quán nổi bật lên, có một
không hai.
Cây to đón gió, năm đó Thủy Tĩnh bị một người tên là
Uyên Ương cô nương đố kỵ. Uyên Ương vốn là danh kỹ thanh lâu, vì giỏi ca múa
nên tự kiếm ngân lượng chuộc thân, sau đó gia nhập Hồng Tước quán. Thủy Tĩnh
vốn có ơn tri ngộ đối với Uyên Ương, nhưng không ngờ Uyên Ương ghen tị địa vị
của nàng, lén sử dụng độc kế, hại Thủy Tĩnh mất đi tính mạng.
Năm đó thanh danh của Thủy Tĩnh ở Kinh Hoa thành rất
tốt, sau lưng lại có chỗ dựa là Thủy Sắt và Lục Vương gia, khi tra ra cái chết
của nàng là do Uyên Ương hãm hại, Uyên Ương đều bị vạn người mắng chửi, cuối
cùng bị thi hành hoả hình – thiêu sống. Sau khi Uyên Ương chết, tất cả những gì
liên quan đến ả ta đều bị đốt cháy sạch không còn một mảnh.
Đây vốn là một chuyện rất cũ, sau nhiều năm, cảnh còn
người mất, nhưng phố phường vẫn còn nhiều người đem ra làm đề tài bàn cãi lúc
nhàn rỗi. Thư Tam Dịch thì ít bị đề cập đến, khổ là khổ cho tiểu Đường muội nhà
họ Thư. Tiếng đồn nói rằng nàng kế thừa lòng dạ của mẫu thân mình, còn nói nàng
giống mẫu thân nên lẳng lơ, thích trêu ghẹo nam nhân, thậm chí còn đem chuyện
nàng liên tục đi xem mắt vài ngày trước đó ra xuyên tạc.
Thư Đường vốn thanh giả tự thanh, không bị ảnh hưởng
nhiều. Nhưng mỗi lần nàng đi ra ngoài đều bị người ta chỉ trích chửi rủa, cứ
như thế sau vài lần, nàng đành phải ấm ức ở lại trong phòng, không có việc gì
quan trọng thì không đi ra ngoài. Thư Tam Dịch biết chuyện này nhất định khó
qua, nên cho đầu bếp và sai vặt trong khách điếm một ít bạc vụn, bảo bọn họ tạm
thời rời đi, lão còn tính mang Thư Đường rời khỏi Kinh Hoa thành tránh đi một
thời gian.
Ai ngờ, cha con nhà họ Thư còn chưa kịp đi, tiểu ác bá
Hồ Thông của Kinh Hoa thành đã dẫn người tìm tới cửa. Hắn đề cập tới chuyện lúc
trước tòa phủ của mình bị cháy và chuyện hoa cỏ sau vườn của Lan Nghi cô nương
bị phá hoại. Hồ Thông biết người đứng đằng sau giả ma giả quỷ là Vân Trầm Nhã.
Vì Vân vĩ lang và Thư tiểu Đường kết nghĩa, hắn lại không thể trêu vào Vân Trầm
Nhã, bèn đem tội danh này đổ lên đầu Thư Đường, muốn mượn chuyện này khích Vân
vĩ lang ra mặt.
Hồ Thông ra lệnh cưỡng chế Thư Đường năm ngày sau phải
đến Tử Vi đường trong Kinh Hoa thành đối đáp với hắn. Tử Vi đường là một lễ
đường được xây nên vì dân chúng, nếu có người tranh cãi ở Tử Vi đường, tuy có
quan viên phân xử, nhưng kết quả cuối cùng lại quyết định bởi cuộc trưng cầu
dân ý dự thính. Năm đó Uyên Ương cũng chính là bị phán tội thiêu sống ở Tử Vi
đường này.
Ầm ĩ đến mức này, Thư Đường dù có trăm miệng cũng khó
lòng giải bày, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thật ra đối với lời đồn đãi,
nàng một chút cũng không tin. Mặc dù Thư Đường không có ấn tượng gì đối với mẫu
thân của mình, nhưng mẫu thân của nàng để lại cho nàng chiếc tráp đựng nữ
trang, trên tráp có khắc hai đóa sen, loài hoa này ngoài thanh nhã, trong đạm
bạc, không mang theo một chút thái độ quyến rũ kiêu căng nào. Mẫu thân của nàng
sao có thể là người mà ai cũng có thể lấy làm trượng phu được?
Nhưng, cái gọi là lời đồn đãi, tất không phải là không
có nguyên nhân, cho dù là người thật thà như Thư Đường cũng không tránh được
phải suy nghĩ. Thư Tam Dịch đoán nhất định có người đứng sau lưng lời đồn thêm
mắm dặm muối này, nhưng lão chỉ là dân chúng bình thường, cũng không thể tra ra
được chuyện gì, đành phải suốt ngày chịu đựng chửi rủa, đi loanh quanh trên
đường mong có thể tìm ra manh mối.
Hôm nay, Thư Tam Dịch mới vừa vòng đến con hẻm sau
lưng khách điếm Thư gia, chợt nghe bên cạnh có tiếng gió xẹt qua. Khi ngẩng đầu
lên, chỉ thấy một người mặc bộ y phục bằng vải bố đang đứng phía trước.
"Thư tiên sinh." Người trong bộ y phục bằng
vải bố chắp tay cười. Mặt của hắn đeo chiếc mặt nạ che lại nửa khuôn mặt, th