
eo, bèn cười cười đứng lại chờ nàng.
Thư Đường chạy gấp, thở phì phò, nghiêm mặt nói:
"Vân quan nhân, ngươi đừng để ý đến lời của Tô tướng công vừa nãy, không
phải hắn cố ý đâu." Sau đó nàng còn nói "Vân quan nhân, ngươi đừng
buồn."
Đầu đường vắng vẻ, xa xa trời xanh mây trắng càng làm
sắc đỏ hồng trên đôi gò má của Thư Đường nổi bật hơn. Vân Trầm Nhã không khỏi
không kềm lòng được, giơ tay vuốt ve mái tóc của nàng, thật mềm mại dịu dàng,
hệt như tính nết đơn thuần thật thà của nàng vậy.
"Ta không có buồn, ta rất vui." Hắn nói.
Sau đó hắn lại nhẹ nhàng nói tiếp: "Tiểu nha đầu
ngốc nghếch, sau này nếu ta rời khỏi, ngươi đừng đuổi theo nữa, như vậy sẽ
khiến người ở lại không vui." Nói xong lời này, hắn liền bỏ đi, thảnh thơi
nhàn nhã phe phẩy cây quạt, thân ảnh càng lúc càng xa trên con phố dài.
Thư Đường nhìn theo, cảm thấy trống trải hoang vắng,
dường như trong lòng có thứ gì đó chậm rãi mất đi.
Đêm đó, Vân vĩ lang về phủ. Hắn ra hậu viện mấy lần
xem bầy gà. Bầy gà thật mau lớn, vào thu, đầu bọn chúng đã to hơn gấp bội. Vân
Trầm Nhã nhìn nhìn, nở nụ cười quỷ dị, trong chốc lát, đi tìm một cái xẻng nhỏ.
Hắn ngồi xổm trong vườn hoa cạnh bờ ao nhỏ, ánh trăng
dìu dịu bao phủ khắp đất trời. Măng Tây Cải Trắng khoan khoái chơi đùa cách đó
không xa, bầu không khí thấm đẫm hương phù dung, hương thơm hai mươi bốn dặm
cũng chưa dứt.
Vân Trầm Nhã dùng chiếc xẻng nhỏ cuốc cuốc đất một
hồi, xem trái xem phải, vẻ mặt khó hiểu. Lão quản gia thấy hắn, liền tiến lên
hỏi thử: "Đại công tử, ngươi đây là..."
"Xới đất." Vân vĩ lang nghiêm trang đáp. Hắn
chỉ vào nhúm đất trước mặt, nói "Trước đây ta chôn một hạt đào trong này,
không chăm sóc cẩn thận. Giờ ta vun xới đất cho nó."
Lão quản gia nghe hắn nói, nghẹn không đáp lại được
tiếng nào. Hạt đào kia chôn xuống đã lâu, nay mới để ý đến thì đã sớm bỏ lỡ
thời tiết rồi.
Vân vĩ lang cũng không bỏ cuộc.
Hắn ngồi xổm tại chỗ, lẳng lặng vốc nước tưới lên nhúm
đất.
Màn đêm thanh tĩnh nhưng lạnh lẽo, Vân Trầm Nhã xoay
lưng về phía lão quản gia, lại hỏi: "Ngươi nói, bây giờ ta chăm sóc cẩn
thận cây đào này, trước khi ta về Anh Triêu quốc, nó có kịp nở hoa hay
không?"
Vân Trầm Nhã nhắm mắt, nằm dài trên chiếc ghế tựa sau
hậu viện sưởi nắng. Ao thu trong veo lấp lánh tia sáng mặt trời, người như họa.
Ngẫu nhiên hai, ba nha hoàn đi ngang qua, thấy Vân vĩ lang, ai nấy đều xấu hổ
đỏ cả mặt.
Thì ra nam tử tuyệt sắc cũng có thể làm nghiêng nước
nghiêng thành.
Diện mạo Tư Không Hạnh mặc dù không tệ, nhưng lúc này
hắn sải bước xâm nhập vào khung cảnh đẹp như tranh vẽ này, không khỏi có chút
làm giảm bớt vẻ đẹp của phong cảnh.
Cảm thấy có người đến, Vân vĩ lang miễn cưỡng cất
tiếng hỏi: "Sao rồi?"
Tư Không Hạnh chắp tay nói: "Bẩm Đại công tử, đã
tra ra được."
Nghe được lời này, Vân Trầm Nhã mới mở mắt ra. Hắn
giương bàn tay ra khum khum che trên hàng mi cho bớt chói nắng, đột nhiên hỏi:
"Tư Không, ngươi có từng thích qua cô nương nhà ai chưa?"
Tuy Tư Không Hạnh là khúc gỗ, nhưng đối với chuyện
tình nam nữ, cũng đã đọc lướt qua một... hai.... Câu hỏi của Vân Trầm Nhã rõ
ràng dễ hiểu như vậy, hắn vừa nghe, gương mặt đã đỏ bừng.
Vân vĩ lang chợt thấy thú vị, thẳng sống lưng ngồi
dậy: "Sao cơ? Là ai?"
Trong đầu Tư Không Hạnh vang lên ong ong, nói chuyện
cũng lắp bắp hẳn lên: "Đại, Đại công tử, thuộc hạ, thuộc hạ có thể không
nói được không?"
Vân vĩ lang chậm rãi bưng trà lên uống, nhìn thẳng
hắn, thu hồi vẻ tươi cười, bắt đầu sĩ diện.
Hoàng tử đã có lệnh, kẻ bề tôi phải tuân theo. Tư
Không Hạnh cắn chặt răng, mặt như bị ngâm trong máu heo: "Bẩm, bẩm đại
công tử, là, là... là con gái của Lại Bộ Thẩm thượng thư... Thẩm, Thẩm
Mi."
Tư Không Hạnh vừa nói ra tên này, Vân vĩ lang trực
tiếp phun ra hết một họng trà. Hắn nhấm nháp vài ngụm trà một hồi lâu mới hỏi:
"Cô nương đó không phải là đã mất tích rồi hay sao?"
Tư Không Hạnh không nói gì.
Vân Trầm Nhã lại hỏi: "Vì sao ngươi thích nàng
ấy?"
Tư Không Hạnh chịu không nổi, cuối cùng nghiêm trang
đáp: "Bẩm Đại công tử, thuộc hạ xưa nay có giao hảo với Mạc thiếu tướng
quân. Mi, Mi nhi cô nương cùng với Mạc thiếu tướng quân là thanh mai trúc mã.
Thuộc hạ thường nghe Mạc thiếu tướng quân đề cập đến nàng, sau đó lại gặp mặt
qua vài lần, cho nên, cho nên..." Một lát sau, Tư Không Hạnh đổi giọng,
nói "Thuộc hạ tự biết mình không thể so sánh bằng Mạc thiếu tướng quân,
cho nên cũng không dám có ý tưởng vượt quá thân phận gì đối với Mi nhi cô nương
cả."
"Mạc Tử Khiêm cũng thích nàng ấy?" Vân vĩ
lang cả kinh.
Giây lát sau, hắn "chậc chậc" hai tiếng,
đóng nắp tách trà lại, thành khẩn nói: "Cô nương đó ta đã gặp qua vài lần,
cũng có thể gọi là một tiểu mỹ nhân danh chấn Vĩnh Kinh thành. Nhưng tốt xấu gì
ta cũng nên khuyên ngươi vài câu, chọn thê tử, dung mạo nửa điểm cũng chẳng có
ích lợi gì. Thẩm Mi này đích thực nổi danh kinh thành là một tiểu nha đầu hư
hỏng. Loại người thật thà như ngươi mà lọt vào tay nàng ta, té lộn cổ cả trăm
cái cũng không thể đứng dậy nổi."
Thật ra Vâ