
ểu Đường không ra khỏi
cửa trước, không bước đến gần cửa sau. Tô Bạch Tô tướng công tìm đến, nói là
cuối thu sẽ đính hôn. Thư Đường nói, ngươi cứ xem rồi làm là được rồi.
Mấy hôm nay Thư Tam Dịch cũng nhàn rỗi, cả ngày chắp
tay sau lưng đi dạo trên đường, thường hóng hớt tán gẫu tìm niềm vui. Thư Đường
cũng tụ tập, nghe được vài tin tầm phào, cũng cười hai ba tiếng, nhưng không
hứng chí như trước kia nữa.
Biết con gái không ai bằng cha, chỉ sau hai ba ngày, Thư
Tam Dịch đã nhìn ra manh mối, kéo Thư Đường tới hỏi. Thư tiểu Đường vốn không
muốn nói, tiếc rằng trong lòng thật sự kềm nén đến mức ngột ngạt, bèn một năm
một mười đem ngọn nguồn kể lại hết với cha nàng.
Chuyện này kể đến cũng vô cùng đơn giản. Vân Trầm Nhã
biết võ công, lại lừa nàng nói không biết, khi gặp chuyện hai người bỏ chạy
trối chết giống như trò hề, trong lòng nàng lúc này khi nghĩ lại vẫn còn chán
ghét không chấp nhận được.
Nhưng Thư Đường cũng là một người thức thời biết điều.
Sau khi nói xong chuyện buồn bực trong lòng, nàng lại thành thành thật thật nói
với Thư Tam Dịch: "Thật ra ta đã sớm biết Vân quan nhân không phải là một
người bình thường. Hắn là người làm đại sự, có những bí mật riêng, mọi chuyện
không thể lúc nào cũng nói với một cô nương dân chúng tầm thường như ta được.
Nhưng chuyện hắn biết võ công này chỉ là một chuyện bình thường thôi. Tuy hắn
nói là hắn có nỗi khổ bất đắc dĩ, nhưng ta vẫn có chút không vui."
Nói đến đây, Thư Đường lại rầu rĩ không vui đứng dậy:
"Hơn nữa, ngày đó hắn cũng không thèm quan tâm đến ta."
Thư Tam Dịch vừa nghe ngữ khí ai oán này của nữ nhi
mình, cả người run lên kinh hãi. Hắn kề sát vào hỏi: "Hồng Nữu a, dường
như ta cảm thấy là ngươi phải lòng Vân quan nhân a?"
Thư Đường vừa nghe thấy, cũng hoảng sợ nhảy dựng lên.
Nàng lập tức lắc đầu quầy quậy, liên thanh nói: "Không, không, không, ta
không có phải lòng hắn. Ta chỉ thấy Vân quan nhân là người tốt, cô nương nhà
nào có thể làm thê tử của hắn, cả đời này cũng đã viên mãn rồi. Nhưng bản thân
ta thấy mình không có cái phúc đó."
Nói xong, nàng lại thở dài: "Mỗi người có phúc
phận riêng của mình. Ta là một người thành thật, gia cảnh lại bần hàn, nếu gả
cho 'Thần tiên trên trời', không hưởng thụ nổi đâu."
Thư Tam Dịch nghe xong mới yên lòng. Nhưng nghe Thư
Đường nói nàng xuất thân bần hàn, trong mắt của lão như thoáng qua một tia buồn
bã. Sau khi trầm tư một lúc lâu, Thư Tam Dịch mới khuyên nhủ: "Nữ nhi a,
cho dù Vân quan nhân có võ công hay không, có nhiều chuyện ngươi để ý cho nhiều
cũng chẳng có ý nghĩa gì a. Trên đời này, chuyện gì ngươi nên biết thì biết,
còn những chuyện khác, đừng cố ý truy hỏi. Ai cũng đều có chỗ khó xử riêng của
bản thân mình, có phải hay không? Có đôi khi, chỉ là kiến thức của bản thân
chúng ta ít, không thể nào hiểu hết được nỗi khổ bất đắc dĩ của người
khác."
Khi Thư Tam Dịch nói chuyện, vẻ mặt ba phần buồn bã,
bảy phần hoảng hốt, như nhớ tới chuyện gì đó. Thư Đường mãi gục đầu xuống,
không thể nhìn thấy điệu bộ của cha nàng. Nàng chỉ để tâm suy nghĩ về lời nói
của cha nhưng không có lên tiếng trả lời.
Thư Tam Dịch lại nói: "Đã nhiều ngày qua ngươi
không thoải mái, chỉ sợ Vân quan nhân cũng không chịu nổi. Mấy hôm nay ta ra
ngoài, tổng cộng đã đụng phải hắn ba lần rồi. Cả ba lần này, hắn đều đứng xa xa
ở đầu ngõ nhỏ Đường Hoa, ta bảo hắn vào, nhưng hắn nói không được. Nếu hai
ngươi đã kết nghĩa huynh muội, thật ra nên quý trọng nhau. Vân quan nhân là
người Anh Triêu quốc, sau này nhất định sẽ rời khỏi nơi đây. Duyên phận giữa
ngươi và hắn, nói dài cũng không dài."
Duyên phận giữa ngươi và hắn, nói dài cũng không dài.
Thư tiểu Đường nghe xong câu này, trong lòng căng
thẳng. Nàng cúi đầu suy nghĩ một lát, quanh co nói: "Ta, ta rất nhớ Măng
Tây Cải Trắng. Ta đến Vân phủ thăm chúng nó một chút. Thuận, thuận tiện nói rõ
với Vân quan nhân."
Thư Đường hái mấy cọng dây mướp trên vách tường sau
hậu viện, dùng túi vải bố gói lại, lẳng lặng ra khỏi khách điếm. Đi chưa được
vài bước đã gặp Vân vĩ lang nhiều ngày không thấy ở đầu ngõ Đường Hoa.
Thân phận Thư tiểu Đường, hắn đã phái người đi điều
tra. Thăm dò đường đi nước bước của Phương Diệc Phi, hắn đã phân công cho Đường
Ngọc. Ở phương Bắc Anh Triêu quốc chiến sự căng thẳng, vị đệ đệ cao ngạo kia
của hắn đã lĩnh chức Phó tướng quân, mỗi ngày tin tức được cập nhật thường
xuyên.
Cũng không biết tại sao, đã nhiều ngày nay, mỗi khi
hắn rảnh rỗi, liền đến đầu con ngõ nhỏ Đường Hoa đứng một mình. Có khi dựa vào
tường, ánh nắng chiếu vào trên mặt. Có khi giương dù, tiếng mưa rơi tí tách
trên đất. Hắn như luôn luôn bận tâm suy nghĩ cái gì đó, lại như vô tâm không
phế, không để chuyện gì trong lòng.
Vân Trầm Nhã nhìn Thư Đường, có chút ngẩn ngơ. Sau đó
hắn phục hồi lại thái độ bình thường, kêu lên: "Tiểu Đường muội."
Nụ cười của Thư Đường vẫn còn chút miễn cưỡng, đến bên
cạnh hắn, gục đầu xuống thấp giọng nói: "Vân quan nhân, chúng ta đi uống
trà đi?" Nàng siết chặt chiếc túi bằng vải bố trong tay một chút, sau một