
ng Diệp bá bá rốt cuộc cũng chưa từng trở về. Thím Diệp vốn định từ
miệng tiểu Bảo hỏi xem cha hắn đang ở đâu, nhưng mặc cho bà hỏi han như thế
nào, Diệp tiểu Bảo đều im miệng không nói, đôi lúc còn tỏ vẻ vô cùng kinh hãi.
Nửa năm sau, thím Diệp thấy bệnh điên của con mình đã đỡ hẳn, bèn dẫn hắn về
Kinh Hoa thành. Sau đó bệnh của Diệp tiểu Bảo lại lên cơn hai lần, nhưng không
rõ nguyên nhân.
Tư Không Hạnh nói xong, liền lui sang một bên.
Vân Trầm Nhã cầm cây bút lông sói, gõ gõ trên mặt bàn,
quay đầu lại hỏi Đường Ngọc: "Ngươi thấy thế nào?"
Năm nay Diệp tiểu Bảo hai mươi ba tuổi, khi hắn chín
tuổi là mười bốn năm về trước. Liên Binh phù năm năm đổi một lần, mười bốn năm
trước, chính là lúc đến phiên Phương gia bảo quản. Đường Ngọc trầm ngâm một
lát, chỉ nói: "Vốn là năm đó đến phiên thay đổi bảo quản Liên Binh phù,
lại là ở Mục Đông, sợ rằng không phải đơn giản chỉ là chuyện trùng hợp."
Lời này ý tứ đã quá rõ ràng, Đường Ngọc đã nổi lòng
nghi ngờ đối với Phương gia.
Vân Trầm Nhã nhìn hắn cười một tiếng: "Vấn đề là
miệng vết thương của hắn." Cây bút trong tay vòng hai vòng, hắn dùng cán
bút điểm nhẹ lên mi tâm "ở đây."
Đường Ngọc khó hiểu.
Vân Trầm Nhã nói: "Người bình thường dập đầu, nếu
có bị thương thì đều là giữa trán, vì sao Diệp tiểu Bảo lại cố tình bị thương ở
mi tâm?"
Đường Ngọc sửng sốt: "có lẽ... do thói
quen?"
"Không phải." Vân Trầm Nhã nói như trảm đinh
tiệt thiết "Hôm nay ta đã cẩn thận xem qua, khi Diệp tiểu Bảo dập đầu, mỗi
lần va xuống đất, mi tâm đều đụng phải một viên đá sắc nhọn trên mặt đất. Dập
đầu như thế, toàn bộ gương mặt đều đập xuống đất, càng làm bị thương đến mũi và
xương gò má. Người bình thường không ai dập đầu như vậy cả."
Cười một tiếng nữa, Vân Trầm Nhã lại nói: "Thư
Đường không phải giả vờ, nốt ruồi son ở mi tâm kia thật ra được đâm vào rất
chính xác."
Đường Ngọc lại sửng sốt. Đúng rồi, trên đời này, có ai
khéo mà vừa có nốt ruồi son, vừa có nốt ruồi nơi khóe mắt. Mặc dù trời đất bao
la, không gì là không thể xảy ra, nhưng nốt ruồi son giữa mi tâm của Thư Đường
đỏ sẫm như máu, thật sự không giống như là bẩm sinh.
"Ý ngươi nói, Diệp tiểu Bảo hôm nay lên cơn điên,
là vì thấy nốt ruồi son giữa mi tâm của tiểu Đường. Mà mười bốn năm trước,
nguyên nhân hắn bị bệnh điên cũng có liên quan đến người có nốt ruồi son nơi mi
tâm?" Đường Ngọc ngẫm nghĩ "Mười bốn năm trước, trùng hợp lại là lúc
Phương gia ở Mục Đông tiếp nhận Liên Binh phù..."
"Ngươi cần gì phải tránh đi chỗ trọng tâm mà
không nói?" Vân Trầm Nhã tiếp lời: "Ta nghe nói, Liên Binh phù của
Nam Tuấn quốc, mặc dù là ba nhà các ngươi chia nhau ra bảo tồn, nhưng cách để
mở ra lại phải tùy thuộc một người."
Hắn cười cười, nụ cười tản ra lãnh ý không nói nên
lời.
"Người này là nữ tử, giữa mi tâm có một nốt ruồi
son đỏ thắm, là người hoàng thất?"
Thật ra cách mở ra Liên Binh phù vốn là một bí mật
không thể tiết lộ ra ngoài. Nhưng Vân Trầm Nhã thần thông quảng đại, tra ra
được nữ tử có nốt ruồi son giữa mi tâm là mấu chốt đầu tiên của vấn đề. Trên
đời này, nữ tử có nốt ruồi son giữa mi tâm không ít, nhưng cũng tuyệt đối không
nhiều lắm. Có lẽ là vì còn nhỏ đã gặp qua Thư Đường, có lẽ là vì Thư Đường trời
sinh tính thật thà lại đơn thuần, Vân Trầm Nhã có tính toán tinh vi cỡ nào,
nhưng vẫn chưa hề hoài nghi đến thân thế của nàng.
Lời này vừa ra, Đường Ngọc hiểu rõ ý của Vân Trầm Nhã.
Hắn nghĩ nghĩ, nhịn không được nói: "Nhưng tiểu Đường... Ngươi đừng hoài
nghi tiểu Đường..."
Vân Trầm Nhã trầm mặc một hồi lâu, lại đổi sang chuyện
khác, thản nhiên nói: "Chuyện này, nói trắng ra có ba điểm quan trọng. Thứ
nhất, lúc trước Diệp tiểu Bảo và cha của hắn, tất nhiên đã nhìn thấy gì đó ở
Mục Đông. Thứ hai, Phương Diệc Phi có dã tâm đối với Liên Binh phù, chuyện này
có thể xác định. Thứ ba..." Hắn không chút để ý lấy tay gõ gõ trên bàn
"Cần phải điều tra rõ Thư Đường có phải là người hoàng thất của Nam Tuấn quốc
các ngươi hay không."
Hắn chưa dứt lời, Đường Ngọc đã hiểu rõ. Liên Binh phù
là một thần vật, Phương gia ở Mục Đông vốn thế lực to lớn, nếu lợi dụng vật ấy,
chỉ sợ tất cả các quốc gia ở Thần Châu đều phải lâm vào nước lửa, huống hồ gì
chỉ một Đường gia ở Lâm Nam của bọn hắn.
Mà trước khi thời điểm núi sông đảo lộn xảy ra, Đường
gia bọn hắn thế đơn lực bạc, thay vì chỉ đơn độc chiến đấu, chi bằng phụ thuộc
vào thế lực cường đại hơn. Mà người trước mắt, Đường Ngọc ngẩng đầu lên nhìn,
tuy rằng âm ngoan giả dối, thâm sâu khó lường, nhưng cũng là Đại hoàng tử Anh
Triêu quốc quyền thế ngập trời.
Đường Ngọc cũng là một người thật thà. Hắn thấy rõ
tình thế trước mắt, càng phân tích các mặt lợi hại của vấn đề. Tạm thời bỏ qua
cái gọi là trò đùa dai lúc trước, hắn cắn cắn môi, nói: "Sau này... mọi
việc tùy Đại công tử sai khiến..."
Cả đêm vẻ mặt đều bình tĩnh nghiêm nghị, đến lúc này,
Vân Trầm Nhã mới lộ ra nụ cười như con sói ba đuôi "Ồ, tất nhiên là
được."
Cơn mưa phùn báo hiệu mùa thu đã tới. Chưa đến mấy
ngày, thời tiết liền chuyển lạnh. Mấy ngày nay, Thư ti