
hư Đường mới kịp phản
ứng lại. Trước tiên là nói về Thu Đa Hỉ. Mới vừa rồi trong tích tắc Vân Trầm
Nhã hiển lộ khinh công lui về sau hơn mười bước, khiến nàng ta vô cùng thán
phục. "Ngươi biết võ công?" Nàng hỏi.
Nhưng Vân Trầm Nhã cũng không trả lời. Khi hắn quay
người lại, sắc mặt trầm như nước, liếc mắt nhìn Thư Đường một cái, ánh mắt lộ
ra vài phần sắc bén. Thư tiểu Đường nghe Thu Đa Hỉ hỏi xong, trong lòng cũng
nổi lên nghi ngờ. Lúc cuối xuân đầu hạ, hai người ở đầu đường bị một đám đâm
thuê chém mướn đuổi giết. Thần tiên ca ca nhà nàng rõ ràng là tay trói gà không
chặt còn phải nhờ nàng bảo vệ. Nhưng mới vừa rồi, thân hình nhanh nhẹ như chim
cũng chính là hắn.
Vân vĩ lang không nói lời nào, Thư tiểu Đường cũng
không nói chuyện. Hai người giữ lấy chừng mực. Qua một lát sau, Vân Trầm Nhã
nói: "Đi thôi." Thư Đường khó chịu "Ừ" một tiếng.
Vân Trầm Nhã lại liếc nhìn nàng một cái, xoay người
đi, mở quạt ra phe phẩy, ngẩng đầu lên, vẻ mặt như không có chuyện gì đi về
phía trong thành. Thư tiểu Đường đi theo phía sau hắn, chắp tay sau lưng, gục
đầu xuống, mím môi lại, điệu bộ như bà cụ non không quan tâm đến thế sự.
Lúc này bốn phía đã là hoàng hôn, trong thành đèn đuốc
sáng choang. Thu Đa Hỉ nhìn hai người không hề hé răng đi phía trước, tâm tình
vô cùng phức tạp. Nàng chọc chọc cánh tay Đường Ngọc, hỏi: "Ngươi nói,
đang yên đang lành, bọn họ bày đặt làm trò gì vậy a?"
Vẻ mặt Đường Ngọc cũng như đang suy nghĩ chuyện gì đó
sâu xa lắm, không trả lời lại Thu Đa Hỉ. Thu Đa Hỉ lại hỏi một lần nữa, Đường
Ngọc vẫn không để ý đến nàng.
Từ trước Thu Đa Hỉ và Đường Ngọc, Phương Diệc Phi ba
người cùng chơi đùa một chỗ, võ công của nàng cũng không kém, còn giỏi hơn cả
Đường Ngọc. Mỗi khi gặp chuyện gì không trôi chảy, Thu Đa Hỉ liền lấy Đường
Ngọc ra làm nơi trút giận. Đường nhị thiếu gia là một người hiền lành, không
những đợi nàng hết giận, đợi nàng mắng mỏ xong, còn không hỏi đúng sai mà nói
lời xin lỗi với nàng.
Hôm nay Đa Hỉ cô nương bị xem nhẹ, thập phần tức giận,
bệnh cũ lại tái phát. Nàng kiễng chân đập lên ót Đường Ngọc một cái, mắng nói:
"Ta kêu mà ngươi dám phân tâm, kêu mà ngươi dám không để ý gì tới ta, ta
rủa ngươi về sau cưới phải ngoại bà của sói!"
Ai ngờ Đường Ngọc trúng một đập, thân hình lảo đảo về
phía trước, vừa đứng vững lại đã chìm vào suy nghĩ nữa. Thu Đa Hỉ cảm thấy rất
thú vị, vừa đi, vừa tò mò nhìn hắn. Ánh hoàng hôn phớt qua khuôn mặt nhìn
nghiêng của Đường Ngọc trông hết sức anh tuấn. Thu Đa Hỉ nhìn một hồi lâu rồi
nói với hắn: "Hắc hắc hắc, không phải nói chứ, con người ngươi tuy vô
dụng, nhưng lúc này cau mày nghiêm túc như vậy, thật rất dễ xem a."
Đường Ngọc vẫn không đáp lời nàng. Thu Đa Hỉ một mình
nhàm chán, nói như mắc bệnh. Nàng hứng chí bừng bừng nói: "Bất quá ta
thấy, nam nhi là phải có khí khái của nam tử. Giống như Diệc Phi vậy, vị trí
Mục Đông vương chỉ chờ hắn ngồi vào thôi, thường ngày chỉ thấy hắn bận bịu
chuyện chính sự. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên hắn là người có
trách nhiệm. Nếu không, cứ như ngươi loại người trên vai chả có trách nhiệm gì
lớn lao cả, chi bằng ngươi hoa tâm một chút, phong lưu một chút, cả đời dây dưa
chốn thanh lâu, không bệnh hoa liễu chết thì quyết không ngừng a!"
"Nhìn lại ngươi mà xem, ngươi hiện nay ra sao?
Gia nghiệp tiền tài ở Lâm Nam đều do thúc thúc và ca ca của ngươi đảm đương.
Ngươi dù sao cũng xuất thân gia đình giàu có, lại không đi đùa giỡn hoa hoa cô
nương. Thân phận Đường nhị thiếu gia thật xứng với tính cách này của ngươi,
chậc chậc, ta không tiếc gì mà tặng ngươi bảy chữ - sửa người không dựa vào
khuôn mẫu a..."
Trời đã về khuya, dù là trong Kinh Hoa thành, cũng chỉ
lác đác vài người đi đường. Trên đường cái, chỉ có hai nam hai nữ đang đi tới.
Ba người đều trầm mặc, duy chỉ có một người say sưa nói chuyện, còn thường
thường tự cười ngặt nghẽo. Cảnh tượng này thật sự là quỷ dị.
Đến con đường cái cách hẻm nhỏ Đường Hoa ở thành Đông
không xa, Vân vĩ lang mới đột nhiên dừng chân lại. Thư Đường cứ mãi gục đầu đi,
thình lình đụng đầu vào sau lưng hắn. Đến lúc này, tâm tư hai người cũng chưa
bình thường trở lại. Vân Trầm Nhã thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, nói:
"Phía trước là con hẻm nhỏ Đường Hoa."
Thư Đường "Ừ" một tiếng, lại chắp tay sau
lưng, một người lẻ loi đi vào con hẻm nhỏ.
Bóng Thư tiểu Đường kéo dài dưới ánh trăng, có chút
tĩnh mịch. Vân vĩ lang thấy, trong lòng chợt phiền muộn. Hắn vốn không muốn
tiếp tục đưa tiễn Thư Đường, nhưng lúc này hắn lại lắc lắc cây quạt cho có lệ,
không tự giác đi theo.
Hai người vẫn im lặng bước đi, một trước một sau. Cuộc
bình luận của Thu Đa Hỉ bị tiết mục nhỏ trước mắt này phá vỡ, sửng sốt một
chút, lại tìm một câu chuyện khác lầm rầm tiếp.
Đến khách điếm, lúc này Thư Đường mới quay đầu lại nói
lời từ biệt cùng mọi người. Vì chuyện Vân Trầm Nhã biết võ công mà giấu trong
lòng nàng từ đầu đến cuối vẫn là một cây châm, nên lúc này nàng đối với Vân vĩ
lang, ngay cả một câu cũng không muốn nói chuyện.
Thư tiểu Đườ