
thà thà, không gây ra chuyện ác gì. Ta nghĩ hôm đó hai ta mắng hắn quá ác,
hắn nghĩ lại, muốn lấy công chuộc tội. Ngươi và hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên,
hắn nghe nói trong thôn trấn ở ngoại ô thành Đông này có người giống Phương
Diệc Phi, nên muốn tìm giùm ngươi."
Thu Đa Hỉ nghe xong, cặp mắt chớp chớp liên hồi, một
lúc sau mới hỏi: "Ngươi nói thật chứ?"
Thật ra khi Thư Đường kể lại chuyện này, tự dưng trong
lòng nhớ lại. Lúc trước, phụ thân của nàng - Thư Tam Dịch đã nói "Thang
Quy" dường như mắc phải chứng bệnh tương tư đối với tiểu thư nhà nào đó,
xem tình hình hôm nay, Đường Ngọc này có lẽ là thầm phải lòng Thu Đa Hỉ, cho
nên mới vội vã đến đây tìm hôn phu giúp nàng ấy.
Thư Đường cứ như vậy tự cho là đúng, hết sức chân
thành gật đầu nói: "Thật, ta thấy hắn rất tốt đối với ngươi."
Hiểu được ý tứ của Thư Đường, Thu Đa Hỉ tự suy xét
trong chốc lát, lại vươn tay ra chọc chọc tay Thư Đường, hỏi: "Ngươi cũng
thấy hắn thầm thích ta ?"
Thư tiểu Đường gật gật đầu.
Thu Đa Hỉ lại suy tư một lát, vô cùng buồn bực:
"Thật ra mà nói, con người Đường Ngọc cũng rất tốt. Mặc dù tính tình quá
mức khô khan, tuy làm việc chăm chỉ, mạnh khỏe phóng khoáng, nhưng không thể
văn tài phong lưu bằng Diệc Phi." Thu Đa Hỉ mặt nhăn mày nhíu, bĩu môi mếu
máo "Thôi thì như vầy đi, Đường Ngọc võ công không giỏi, hiện nay lại gặp
nạn, thiếu người bảo vệ. Gần đây ta cũng tìm không ra Diệc Phi, nhàn rỗi không
có gì làm, vậy cố mà bảo vệ hắn một chút. Dù sao hắn thầm thương trộm nhớ ta,
đây cũng là một ân tình. Ta chỉ có thể đền đáp lại phần ân tình này của hắn,
mới có thể thanh thản yên tâm mà gả cho Diệc Phi."
Thu Đa Hỉ nói xong, tâm tình liền thoải mái lên rất
nhiều. Nàng đứng dậy vỗ vỗ quần áo, kéo lấy Thư Đường. Hai người đồng lòng đi
về phía căn phòng của Đường Ngọc.
Lại nói lúc này, trong căn phòng của Đường Ngọc chỉ có
hai người, một là Đường nhị thiếu gia vừa tỉnh lại đang lửa giận ngập trời, hai
là Vân vĩ lang đang phe phẩy quạt ngắm gió mát trăng thanh. Hai người nhìn
nhau, không nói lời nào. Đường Ngọc ăn phải rùa đen một trận như vậy, nay kẻ
thù ngay tại trước mắt, báo thù là chuyện tất nhiên phải làm. Nhưng trong lòng
hắn hiểu được, nếu đấu trực tiếp với Vân Trầm Nhã, bản thân hắn nhất định là
đấu không lại.
Giây lát sau, Đường Ngọc không một lời chất vấn, cũng
không tranh cãi ầm ĩ, chỉ gục đầu xuống thu dọn sạch sẽ quần áo tất vớ, lẳng
lặng trầm mặc. Vân Trầm Nhã thấy động tác này của hắn ngoài dự kiến, liền ngồi
một bên hứng thú quan sát. Đường Ngọc sửa sang quần áo lại xong xuôi đâu đó,
nói với Vân Trầm Nhã rằng hắn thấy buồn bực khó chịu, muốn Vân vĩ lang cùng hắn
đi ra ngoài dạo một chút.
Hai người một đường ra khỏi phòng. Trong thôn trấn,
nhà tranh vách ngói hai ba nơi, lại có con sông uốn lượn, cây cối xanh rì, cảnh
sắc hài hòa. Lại đi thêm một đoạn nữa, thấy một cái chợ nhỏ, có xay bột, có
giết heo, có bán thức ăn, mọi thứ đều đủ cả.
Đường Ngọc không có chủ ý là đi đâu, cứ đi, đi mãi cho
đến khi nhìn thấy đầu chợ bên kia xuất hiện thân ảnh của Thư Đường và Thu Đa
Hỉ, hắn mới chậm rãi dừng chân lại. Vân vĩ lang khó hiểu, cũng dừng lại theo.
Chỉ thấy Đường Ngọc đột nhiên nở nụ cười, nói với Vân Trầm Nhã: "Giả bộ,
không phải ngươi thích giả bộ sao? Không phải ngươi nói với tiểu Đường và Đa Hỉ
là bản thân ngươi không có võ công sao..."
Âm cuối kéo dài ra, Đường Ngọc nhổ ra một cây gậy của
cửa hàng kế bên, hung hăng đập vỡ cây cột của quán, nghiến răng nghiến lợi:
"Có bản lĩnh thì ngươi dùng võ công đánh ta trước mặt các nàng ấy đi, nếu
không, đợi lão tử lấy cây gậy này đập chết ngươi nha!"
Đây là cái gọi là con thỏ bị ép quá cũng biết nổi nóng
mà cắn người. Đường Ngọc nói xong, cầm cây gậy đập lên người Vân vĩ lang.
Vân Trầm Nhã cuống quít nhảy dựng lên tránh thoát, cái
khó ló cái khôn hô to lên một tiếng: "Ngươi chờ một chút, aizz, ngươi chờ
một chút đã, ta nói với ngươi chuyện này."
Thật ra Đường Ngọc vốn không muốn dừng lại, nhưng hắn
nghe thấy giọng Vân Trầm Nhã có chút đứng đắn, động tác không khỏi chậm lại.
Sự thật chứng minh, đối phó một con sói ba đuôi thật
không nên nhẹ tay một chút nào a. Vân Trầm Nhã thừa dịp này, vội vàng lắc mình
trốn phía sau một cửa hàng bán thịt heo. Đường Ngọc phát hiện bị trúng kế, thầm
nghĩ không tốt, lại vung gậy lên, ào vào giết chóc.
Ai ngờ, nửa khắc sau, cũng là Đường Ngọc vẻ mặt kinh
hãi lui ra từng bước một.
Không biết từ khi nào Vân Trầm Nhã lượm được một con
dao mổ heo, lưỡi dao còn nhễu nhão máu heo từng giọt từng giọt tươi rói. Hắn
cầm con dao trong tay, vừa thảnh thơi vui vẻ bước ra ngoài, vừa cười hì hì nói
với Đường Ngọc: "Ôi, bị đánh sợ đến mức không muốn sống nữa. Ta chính là
người không biết võ công, ta bị bức quá hóa liều chém lung tung không được
sao?"
Nói xong, hắn liếc mắt thấy Thư Đường và Thu Đa Hỉ sắp
đến gần, lại hất hất cằm về phía Đường Ngọc, vẻ mặt khiêu khích: "Ngươi
tới đây đi a, tới mà đánh ta nè."
Cho thấy, giờ phút này Đường Ngọc đã bị sự vô sỉ của
Vân vĩ lang làm cho kinh sợ. H