
an quá mỹ nhân quan. Hôm
nay ngược lại, đường đường Đại hoàng tử của Anh Triêu quốc, tại nơi phố phường
thô tục như vầy lại thi hành mỹ nam kế với một tiểu nha đầu ngốc nghếch. Giả
dạng phiền muộn đáng thương để lấy lòng Thư cô nương.
Công phu hàm dưỡng của Nguyễn Phượng khá tốt, thấy
tình cảnh này, không ngắt lời, cũng không tiếp lời, chỉ bình tĩnh ngồi xem.
Vân Trầm Nhã lừa lung tung một trận, cuối cùng lại than
thở, nói hôm nay tới đây, cũng chỉ muốn cảm nhận không khí vui vẻ khi mọi người
đến xem mắt, không ngờ là vừa đến đã cảm thấy mủi lòng “trông người mà nghĩ đến
ta”.
Nói tới đây, hắn khép cây quạt lại nắm trong lòng bàn
tay, một mình trầm mặc hồi lâu, sau đó Vân vĩ lang thở dài một tiếng "Đã
quấy rầy rồi", vẻ mặt đau thương đứng dậy, bỏ đi xuống dưới lầu.
Tất nhiên là Tư Không Hạnh đi theo. Nguyên cái bàn giờ
chỉ còn lại Nguyễn Phượng và Thư Đường hai người, không khí sớm đã không còn
như trước nữa. Thư Đường quên bẵng đi câu hỏi của Nguyễn Phượng lúc nãy, giờ
nàng như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than. Nàng nghĩ tới nghĩ lui,
cuối cùng ngượng ngùng cười nói: "Nguyễn công tử, ta..., ta thấy Vân quan
nhân tâm tình không tốt, ta đi xem hắn một chút."
Nói xong, nàng vội vàng thêm vào một câu "Ngày
khác tái ngộ", rồi vội vã xuống lầu rượt theo.
Dưới một gốc liễu rũ cách Phi Nhứ lâu không xa có hai
người đang đứng. Sói ba đuôi xoay mặt vào gốc cây, cười hì hì nói với Tư Không
Hạnh: "Ngươi có tin hay không, ta ở dưới tàng cây này đếm đến một trăm,
tiểu nha đầu ngốc nghếch kia nhất định sẽ rượt đến."
Vẻ mặt Tư Không Hạnh vô cùng bội phục nói tin.
Không lâu sau khi Thư Đường rời đi, Nguyễn Phượng trả
tiền trà, rồi theo một tiểu nhị khác lên lầu ba.
Lầu ba của Phi Nhứ lâu, ngoại trừ khách quý hiếm có,
rất ít người có thể lên nơi này. Vì tòa lâu này vốn là một nơi chuyên để xem
mắt, nên cũng không ai có hứng thú với lầu ba.
Lầu ba bày trí cũng rất bình thường, trong phòng khách
có một người đang ngồi, toàn thân mặc y phục bằng vải bố, tuổi tác khoảng độ ba
mươi, dung mạo cũng rất tầm thường. Nhưng Nguyễn Phượng vừa gặp, đã cung kính
chắp tay gọi: "Công tử."
Người trong bộ y phục vải bố ngồi trước bàn gật gật
đầu, hỏi: "Không hỏi ra được gì à?"
Nguyễn Phượng thở dài một tiếng, nói: "Vốn định
xuống tay từ nơi Thư Đường kia, xem rốt cuộc Anh Cảnh Hiên biết được bao nhiêu
về chuyện Liên Binh phù. Không ngờ còn chưa hỏi ra được nửa câu, hắn đã đến Phi
Nhứ lâu này. Tại hạ nghĩ Anh Cảnh Hiên là người quỷ kế đa đoan, nên không dám
dò xét nữa."
Người mặc bộ y phục bằng vải bố trầm ngâm một lát rồi
hỏi: "Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng hắn có nhìn ra thân phận
của Thư Đường hay không?"
Nguyễn Phượng sửng sốt, lắc đầu nói: "Có vẻ không
giống như hắn đã nhìn ra." Suy nghĩ trong chốc lát, hắn lại nói
"Nhưng Anh Cảnh Hiên này hành động vô cùng khó lường, tại hạ cũng đoán
không ra tâm tư của hắn."
Người trong bộ y phục bằng vải bố lại suy tư một hồi,
bèn nói: "Nếu đã như thế, hắn bất động thì chúng ta sẽ dẫn rắn ra khỏi
hang. Chuyện của Thu Đa Hỉ và Đường Ngọc không cần quan tâm nữa, đỡ phải cùng
hắn đối đầu trực tiếp, cứ xuống tay từ phía Thư Đường đi."
Nguyễn Phượng vâng dạ rồi rời đi. Người trong bộ y
phục bằng vải bố ngồi tĩnh tọa trước bàn một lúc lâu, đột nhiên giơ tay phất
lên bàn một cái, toàn bộ ấm tách trà đều rơi xuống đất vỡ tan tành, mà vẻ mặt
của hắn vẫn không mảy may thay đổi.
Sau cuộc gặp ngày ấy với Nguyễn Phượng ở Phi Nhứ lâu,
Thư tiểu Đường về nhà suy nghĩ lại, cảm thấy mình nửa đường bỏ của chạy lấy
người thực là không đúng. Qua vài ngày, nàng viết một bức thư tạ lỗi, tự mình
đưa đến phủ của Nguyễn Phượng. Lúc đó Nguyễn Phượng không có ở nhà, Thư Đường
cũng không vào trong phủ ngồi đợi. Nàng kiếm cớ nói là phải về nhà, trên đường
về đi ngang qua một vườn đào.
Cuối mùa hạ, quả đào trên cây đều chín lựng, vừa to
tròn vừa hồng mọng. Thư tiểu Đường nhìn mà chảy nước miếng, nàng nhìn trái nhìn
phải một hồi, thấy không có ai, bèn tiến lên hái được năm, sáu quả giấu vào
trong váy, sau đó bỏ chạy.
Chạy được một đoạn đường, Thư Đường cảm thấy lương tâm
cắn rứt. Nàng nghĩ nghĩ, lại vui vẻ quay trở lại, đặt dước gốc cây vài đồng
tiền, sau đó mặt mày sợ hãi mà chuồn mất.
Đi tới đi lui như thế một hồi, cuối cùng khi Thư Đường
trở lại khách điếm đã là buổi chiều. Nàng giấu mấy quả đào vào trong ngực, gục
đầu xuống như một tên trộm, lén lút đi ra sau hậu viện.
Thình lình trên vai bị vỗ một cái, Thư tiểu Đường tức
thì cả kinh nhảy dựng lên, quả đào trong lòng cũng lập tức rơi xuống. Chỉ thấy
một thân ảnh hiện lên trước mắt, Thu Đa Hỉ trong một bộ xiêm y xinh đẹp vừa lúc
bắt được mấy quả đào.
"Ngươi sao thế, mới vừa rồi ta và Vân công tử gọi
mấy tiếng, ngươi cũng không nghe?" Thu Đa Hỉ nhìn mấy quả mật đào thơm
ngon, cũng không thèm lau rửa, lập tức cầm một trái lên ăn.
Thư Đường nghe xong, nhìn lại về hướng Thu Đa Hỉ vừa
tới, quả nhiên Vân Trầm Nhã đang cười tủm tỉm ngồi ở đó.
Thư tiểu Đường đoạt lại một quả đào tron