
i người đồng loạt đứng dậy tiếp đón. Thư Đường gọi một câu "Vân
quan nhân", vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vừa thẹn thùng vừa ngọt ngào.
Vân Trầm Nhã ngừng tại chỗ, không biết phản ứng làm
sao. Tư Không Hạnh thấy thế, tính thay Lang chủ tử tìm đại một cái cớ rút lui.
Ai ngờ còn chưa tìm được cái cớ nào, đã nghe Vân vĩ lang "bạch" một
tiếng, xếp cán quạt lại gõ gõ trong lòng bàn tay, hai mắt cong lên:
"Nguyễn công tử, tiểu Đường muội, thật khéo, thật khéo."
Nói xong, hắn không nhanh không chậm bước lên phía
trước. Đến trước bàn, cũng không khách khí chút nào mà ngồi xuống, tiện thể còn
kêu Tư Không Hạnh đang đứng đực ra cách đó không xa đến ngồi xuống.
Nhất thời, cái bàn đã bị lấp đầy bốn phương tám hướng.
Bốn người đều mắt to trừng mắt nhỏ.
Tư Không Hạnh xấu hổ, Nguyễn Phượng mệt mỏi. Vân vĩ
lang vẻ mặt xem thường, tựa như cảnh xuân tươi đẹp, tình chàng ý thiếp nơi này,
nửa điểm hắn cũng chẳng thèm để vào lòng. Duy chỉ có mỗi Thư tiểu Đường rất vui
vẻ a, nàng giơ tay châm một chén trà cho Vân vĩ lang, hỏi: "Vân quan nhân,
sao lại tới chỗ này?"
Vân Trầm Nhã hung tợn nhìn về tên thư sinh cả gan kế
bên. Hắn nâng mí mắt lên, lạnh lùng liếc Nguyễn Phượng một cái. Khi quay đầu
lại nhìn Thư Đường, trong mắt đâu đâu cũng tràn đầy ý cười: "Ta à, ta đến
xem mắt."
Từ lâu, Chiêu Hòa đế của Anh Triêu quốc đã muốn tìm
nhi tức phụ (con dâu), thẩm định chọn lựa mãi mới được hơn mười vị tiểu thư
khuê các, tất cả đều để dành cho Đại hoàng tử xem mắt. Năm ấy Anh Cảnh Hiên
cũng chỉ mới mười bảy tuổi, hắn ra vẻ chẳng có gì quan trọng, xem từ trên xuống
dưới, cuối cùng phán một câu.
"Dung mạo các nàng còn không đẹp bằng ta nữa
là."
Lời này vừa ra, đám khuê tú đều tan nát cõi lòng. Lúc
ấy các nàng kiên cường gượng tươi cười, nhưng qua hôm sau tất cả đều che mặt
rơi lệ bỏ chạy mất.
Sau chuyện đó, trong dân gian Anh Triêu quốc đều đồn
đãi, nói là Đại hoàng tử mọi thứ đều tốt, duy chỉ có mỗi chuyện tuyển thê tử là
rất khó khăn, phàm cô nương nào cũng không lọt được vào mắt xanh của hắn, họa
chăng chỉ có thần tiên muội muội nào đó giáng trần tản bộ, hắn mới bằng lòng
chịu cưới.
Thật ra ngày ấy tuyển tú có không ít nữ nhi con của
trọng thần trong triều. Lời đồn đãi rơi vào tai triều đình, khiến một đám lão
thần bảo thủ không lấy gì làm vui vẻ. Chiêu Hòa đế tuy là hoàng đế, đắc tội với
người ta, cũng không còn mặt mũi nào, vì thế, từ đó về sau không hề đề cập đến
việc tuyển hoàng phi nữa.
Cứ như vậy kéo dài đến khi hắn được hai mươi tuổi, bọn
hạ nhân xa xa gần gần hầu hạ Anh Cảnh Hiên, có người nói hắn thích long dương,
có người đoán hắn có bệnh không tiện nói ra, dù sao bọn họ chưa từng thấy qua
Đại hoàng tử nghiêm túc xem trúng người nào, cũng không hề động một chút tâm tư
nào về vấn đề cưới gả.
Lúc này, Vân vĩ lang nói hắn đến Phi Nhứ lâu để xem mắt,
lời nói dối ngờ ngờ như thế, ngay cả Tư Không Hạnh cũng phải khịt mũi cười
nhạt. Nguyễn Phượng quay đầu đi, lén quan sát cặp mắt của hắn, nhưng cũng chỉ
cười mà không nói gì.
Chỉ có Thư tiểu Đường là bị lừa. Vẻ mặt nàng kinh
ngạc, quay qua trái, quay qua phải nhìn đi nhìn lại vài lần, thật thà hỏi
"Vậy sao không thấy tẩu tử?"
Lúc đó Vân Trầm Nhã đang uống trà, nghe xong câu này,
một ngụm trà bị sặc trong họng, thở không nổi.
Thư Đường vỗ lưng giúp hắn hết nghẹn. Sau một lúc lâu,
Vân vĩ lang mới nháy cặp mắt vô tội, rầu rĩ nói: "Xem mắt thất bại."
Ngừng một chút, hắn còn nói "Vị cô nương kia không thích ta."
Việc này còn hơn cả việc không thể tưởng tượng nổi rất
nhiều. Nếu muốn Thư tiểu Đường chọn, nàng thà tin thỏ ăn sói, cũng không thể
tin trên đời này còn có thể có vị cô nương nào không vừa mắt thần tiên ca ca
của nàng.
Vân vĩ lang bày ra một bộ dạng buồn rầu, trong buồn
rầu lại mang ba phần lo lắng. Thư Đường vừa thấy liền sốt ruột, nàng xoay cả
người về phía Vân vĩ lang đang ngồi, tỉ mỉ nhìn hắn, giọng vô cùng quan tâm
nói: "Vân quan nhân, ngươi làm sao vậy? Cứ nói với ta đi."
Vân Trầm Nhã thở dài một tiếng, không nói lời nào.
Thư Đường càng sốt ruột, lại đến bên cạnh hắn, nói:
"Vân quan nhân, ngươi đừng nén trong lòng, ta thấy mà trong lòng cũng khó
chịu."
Nghe thế, Vân Trầm Nhã hơi vui sướng trong lòng, lúc
này mới nói hươu nói vượn bịa ra một câu chuyện dung tục cũ kỹ, nói là thật ra
cô nương kia cũng không phải là không vừa mắt hắn, chỉ là nhà cô nương đó gia
thế hiển hách, không chấp nhận một người sa cơ thất thế như hắn, thế nên người
nhà của nàng ấy mới bổng đả uyên ương, cưỡng ép chia rẽ bọn họ. Hắn đau khổ cầu
xin, thế là lão cha hung ác của cô nương kia mới chịu tạm gác lại chuyện này,
bảo hắn phải đi thi khoa cử, trong vòng ba năm phải đỗ Trạng Nguyên, trong vòng
năm năm phải bò lên được cái chức Đương triều tam phẩm, lúc đó mới chịu gả khuê
nữ nhà mình cho hắn.
Thư Đường lại muốn hỏi tên của vị cô nương kia. Vân vĩ
lang phe phẩy cây quạt, nói là nói cũng thế, không nói cũng thế mà thôi.
Đầu kia, Tư Không Hạnh nhìn tình cảnh này, quả thật
muốn nôn ra. Xưa nay mỹ nhân kế đều là vì anh hùng n