
g lòng Thu Đa
Hỉ, tiến lên đưa cho Vân Trầm Nhã, nói: "Ta hái trên đường, ngươi nếm thử
xem?"
Vân vĩ lang được món bở, cũng không khách sáo, cầm quả
đào xoay tròn trong tay.
Thư Đường còn vội vàng nói: "Sau khi ta hái có để
lại tiền, Vân quan nhân ngươi cứ yên tâm đi."
Vân Trầm Nhã nghe thấy liền cười rộ lên. Hắn đặt quả
đào lên bàn, nói với Thư Đường: "Hôm nay ta đến là để đáp tạ ngươi ngày đó
đã an ủi ta." Hắn đề cập đến là chuyện hôm nọ ở Phi Nhứ lâu, lúc đó Thư
Đường từ trong lâu rượt theo, tốn một đống nước miếng an ủi hắn cả buổi chiều.
Thư Đường nghe thấy, không khỏi ngượng ngùng cười
cười.
Vân vĩ lang lại lấy ra một hộp gấm, đẩy đến trước mặt
Thư Đường, nhẹ giọng nói: "Quà tạ lễ."
Thư tiểu Đường hồ nghi mở hộp gấm ra. Bên trong rõ
ràng là cây sáo ngọc nhỏ lúc trước, nhưng chính giữa cây sáo nhỏ là kim phiến
đồng ti, xem ra là để nối lại chỗ bị nứt.
Thấy Thư Đường nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, Vân
Trầm Nhã ho khan một tiếng, sờ sờ mũi, nói: "Đúng vậy, là cây sáo ngọc
trước đây. Mặc dù bị gãy qua, nhưng giờ được nối lại khá tốt. Ta đã thử rồi, âm
điệu cũng không khác gì lúc trước cả."
Có những chuyện hắn không nói ra. Ví dụ như, hắn biết,
nếu lại mua ngọc làm ra một cây sáo khác tặng cho Thư Đường, theo tính cách của
Thư tiểu Đường, nhất định sẽ nhận lấy, nhưng cũng nhất định sẽ trả tiền lại cho
hắn. Ví dụ như, ngày đó, hắn được Thư Đường an ủi một trận, đêm đó trở lại phủ,
ma xui quỷ khiến thế nào liền gọi hạ nhân toàn phủ dậy, đốt đèn thắp đuốc đi
tìm cây sáo bị hắn bẻ gãy làm hai đoạn kia. Ví dụ như, dùng kim phiến đồng ti
nối lại hai đoạn gẫy của cây sáo kia, số bạc bỏ ra để hoàn thành chuyện này, thật
ra là đủ để mua đến ba cây sáo ngọc mới, vì cửa hàng nối ngọc này, đắt ở chỗ
tay nghề tinh xảo.
Thư Đường sờ sờ lên cây sáo ngọc, lại lướt qua mảnh
kim loại kia. Không biết vì sao, tim của nàng đập thật nhanh, bên tai cũng hơi
bị nóng lên. Sau một lúc lâu nàng vẫn không nói chuyện, lại ngẩng đầu nhìn vào
mắt Vân Trầm Nhã, bỗng nhiên cảm thấy bối rối, tay chân thừa thãi không biết để
ở đâu, đôi mắt cũng không biết phải nhìn về hướng nào.
Đang lúc không biết phải làm sao, nàng đành phải quay
đầu nhìn nhìn Thu Đa Hỉ. Thu Đa Hỉ vẫn còn đang tập trung tinh thần gặm đào.
Thư Đường lại trầm mặc quay đầu sang, đóng hộp gấm lại
ôm vào trong ngực, nói: "Đa tạ Vân quan nhân." Nói xong, nàng lại
vươn tay, đẩy quả đào trên bàn đến trước mặt Vân Trầm Nhã, giống như để đáp lễ
lại.
Hai người đều có chút không được tự nhiên. Vân Trầm
Nhã rút quạt ra, ra sức mà quạt. Sau khi đầu óc thanh tỉnh một chút, hắn mới
nói: "A, đúng rồi, ta mới vừa nghe Thu cô nương nói, hôm nay nàng ấy tới
đây là có chuyện quan trọng muốn tìm chúng ta."
Lúc này, Thu Đa Hỉ cũng đã gặm xong quả đào. Nghe Vân
Trầm Nhã nhắc tới chính sự, nàng vội vàng chạy tới, vỗ mạnh lên bàn một cái,
lớn tiếng nói: "tiểu Thư, Vân công tử, xảy ra chuyện lớn rồi!"
Vừa mở miệng, một họng đầy lông đào của nàng đã văng
lên đầy mặt hai người. Thu Đa Hỉ thấy thế cũng có chút ngượng ngùng, nàng
nghiêm mặt rút khăn lau miệng, môi ngậm lại nói một cách khó nhọc: "tiểu
Thư, hôm qua ta vừa được cha ta thả ra đã nghe người ta nói Đường Ngọc xảy ra
chuyện. Ta chạy tới ngoại ô Đông thành xem, ngươi đoán thử coi? Hắn ấy vậy mà,
ấy vậy mà thích một nam nhân như thế!"
Sói ba đuôi bí hiểm phe phẩy quạt.
Thư Đường nghe xong, khó hiểu hỏi: "Như thế là
thế nào?"
Thu Đa Hỉ căn bản không có trả lời nàng, lại duỗi tay
đập lên bàn một cái, vô cùng phẫn hận: "Lúc đó ta đã nói với hắn, ta nói,
cho dù hắn có muốn làm đoạn tay áo, cũng không thể coi trọng loại mặt hàng như
thế này a. Ta giận hết sức, muốn dẫn hắn đi. Nhưng hắn lại cố tình không chịu
đi theo ta, nói muốn chờ Vân công tử đến, hắn mới có thể rời đi. Ta nghĩ hắn
thật tâm coi trọng Vân công tử, nhưng lại tìm không được chỗ ở của Vân công tử,
đành phải đến đây tìm ngươi. Nào ngờ may mắn, mới đây đã gặp được hai người các
ngươi."
Nói xong, nàng vừa túm lấy Thư Đường kéo đi, vừa kêu
gọi Vân Trầm Nhã đang sặc trà bên cạnh "Cứu người như cứu hoả, chúng ta
mau chạy đến thành Đông xem đi."
Vở kịch ở ngoại ô thành Đông đúng là một trò hề.
Diệp tiểu Bảo khóc lóc ầm ĩ đòi thắt cổ, Đường Ngọc bị
buộc không còn cách nào khác, bản thân hắn lại nhảy sông trước. Lúc Vân Trầm
Nhã vớt Đường Ngọc từ dưới sông lên, Đường nhị thiếu gia đã nửa chết nửa sống.
Lúc này, Đường Ngọc nằm trên giường đang ú ớ lầm rầm
văng tục. Thu Đa Hỉ kê sát tai vào nghe, nhưng vẫn không thể nghe ra cái gì,
bèn kéo Thư Đường vào trong thôn hỏi thăm.
Thật ra chuyện này nói đến cũng chỉ là hiểu lầm. Trước
đó vài ngày, Đường Ngọc không biết nghe tin tức từ đâu, nói là ở ngoại ô thành
Đông có người biết thuật dịch dung. Vì Phương Diệc Phi rất am hiểu về thuật
dịch dung, Đường Ngọc mới chắc mẫm người này chính là Phương Diệc Phi. Hắn thu
thập hành lý, tính đến ngoại ô ở mấy ngày, khuyên bảo "Phương Diệc
Phi" về nhà. Không ngờ khi đến lại thấy tên quỷ "Phương Diệc
Phi" này khẩu vị hơi bị n