
ng tính tình đơn thuần, mọi việc đều rõ
ràng, chưa từng bị người thân lừa gạt qua, cũng chưa bao giờ giấu diếm ai điều
gì. Ngày đó, nàng phải cố lấy hết dũng khí liều mạng mới bảo vệ được cho hắn,
ai ngờ thì ra đây chỉ là một trò cười.
Thư Đường mím môi, khóe môi căng cứng. Nàng không nói
với Vân Trầm Nhã một câu, chỉ cúi đầu đi về phía khách điếm.
Một lát sau, đáy lòng Vân vĩ lang lạnh lẽo. Hắn sửng
sốt đứng tại chỗ nửa ngày, đột nhiên kêu lên một tiếng: "Này"
Trước khách điếm có đốt đèn, nhưng ánh sáng le lói mờ
mịt. Thư Đường quay đầu lại, nét mặt nhìn không rõ là cảm xúc gì. Vân Trầm Nhã
chỉ thấy nốt ruồi son giữa mi tâm trên gương mặt xinh đẹp của nàng, vài sợi tóc
vương trên trán, có chút đìu hiu.
Hắn nói: "Ra ngoài làm việc, khó tránh khỏi có
một số việc phải giữ kín. Đôi khi, có chút bản lĩnh, nếu không phải thời điểm
vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không lộ ra." Hắn tự biết mình giải thích vụng về.
Nhưng đường đường là hoàng tử của Đại Anh Triêu quốc, có từng phải giải thích
với ai bao giờ đâu?
Vân Trầm Nhã phiền muộn khép cây quạt lại, rũ mắt
xuống, lại rầu rĩ nói: "Ta không phải... cố ý ..."
Lúc này Thư Đường mới giương mắt nhìn hắn một chút,
chỉ một chút thôi. Sau đó nàng "Há" một tiếng, rồi một mình vòng ra
sau hậu viện.
Đợi Thư Đường đi rồi, Vân Trầm Nhã mới lộ ra khuôn mặt
sa sầm lạnh như băng. Hắn vung cây quạt trong tay, "chát" một tiếng
đập lên tường. Cây quạt bị chấn động, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, nhìn không ra
hình dạng ban đầu.
Thu Đa Hỉ và Đường Ngọc mới vừa rồi đều chỉ lo mãi
nghĩ về chuyện của mình, không chú ý tới tình hình của hai người bên kia. Mãi
đến khi nghe được tiếng vang này, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Đôi mắt
Vân vĩ lang trong đêm như sói, thâm sâu mà sắc bén, bên trong ẩn chứa bão tố.
Ngay sau đó, hắn thản nhiên đưa mắt nhìn khách điếm Thư gia, tung người nhảy
lên, sử khinh công ẩn mình vào bóng đêm.
Thu Đa Hỉ ngẩn người ra nói: "Thế này là thế
nào?"
Đường Ngọc nghĩ nghĩ, nói với nàng: "Ngươi về nhà
trước đi, mọi việc cứ làm như cũ, đừng nói với ai là đã gặp ta."
Thu Đa Hỉ hiếm khi nào thấy Đường Ngọc nghiêm nghị như
vậy, bèn hỏi: "Ngươi sao vậy?"
Đường Ngọc lại trầm ngâm, cắn răng nói: "Tạm thời
ta phải ở lại trong Vân phủ."
Vân vĩ lang hôm nay về phủ, bọn hạ nhân ai nấy cũng
cảm thấy hắn đằng đằng sát khí, ngay cả Măng Tây Cải Trắng cũng không dám tiến
lên. Rất nhanh sau đó, một nha hoàn bưng trà đến, Vân Trầm Nhã tiếp lấy uống
hai ngụm, bỗng tiện tay ném đi, tách trà bể tan tành, nhàn nhạt bảo hạ nhân
đang quỳ: "Kêu Tư Không Hạnh đến thư phòng của ta."
Trong thư phòng, ánh sáng ít ỏi tỏa ra từ cây đèn dầu
nhỏ như hạt đậu. Vân Trầm Nhã dựa vào lưng ghế, day day mi tâm: "Nói, Thư
Đường là loại người nào?"
"Việc này..." Tư Không Hạnh chần chờ
"Thuộc hạ thật sự không biết."
"Không biết?" Đột nhiên Vân Trầm Nhã nở nụ
cười "Đúng vậy, ta cũng không biết. Có thể ẩn mình ở bên cạnh ta một thời
gian dài như vậy, điệu bộ thành thật, dáng dấp thơ ngây, còn tự nhiên ra vào
Vân phủ, ta thật đã quá xem thường bản lĩnh của nàng ta."
Tư Không Hạnh không nhịn được lên tiếng: "Đại
công tử, thứ lỗi thuộc hạ nói thẳng. Cho dù thân phận Thư cô nương có chỗ đáng
nghi, nhưng điệu bộ, cử chỉ của nàng xưa nay thành thật, nửa điểm cũng không
giống như giả vờ."
Vân Trầm Nhã nghe xong, trong lòng càng thêm rối loạn.
Nghĩ lại dáng điệu của Thư Đường thường ngày ngây thơ như hoa cúc, làm sao có
một chút làm bộ làm tịch nào? Nhưng hôm nay phản ứng của Diệp tiểu Bảo lại...
Hắn lại hít sâu vào, trấn tĩnh lại: "Ý ngươi nói,
chỉ sợ ngay cả chính bản thân của Thư Đường cũng không biết?"
Tư Không Hạnh nói: "Thuộc hạ không dám phán đoán
bừa bãi."
Vân Trầm Nhã khoát tay áo: "Quên đi, ngươi nói
xem, hôm nay tra hỏi được gì từ chỗ thím Diệp?"
Tư Không Hạnh đang muốn trả lời, chợt nghe lão quản
gia gõ cửa ba tiếng, nói: "Đại công tử, Đường công tử đã trở lại, nói là
có chuyện quan trọng muốn gặp ngài."
Sau khi Đường Ngọc vào phòng, Vân Trầm Nhã cũng không
nói nhiều, dùng đầu cây bút lông sói chỉ chỉ vào chiếc ghế bành bên tay trái,
bảo hắn ngồi xuống.
Tư Không Hạnh thấy Đường Ngọc, có chút lưỡng lự. Vân
Trầm Nhã bưng trà lên nhấp một ngụm, nói: "Không sao, ngươi nói tiếp
đi."
Từ chứng bệnh điên của Diệp tiểu Bảo tra ngược lại
nguyên nhân, bản thân thím Diệp cũng không biết rõ, chỉ nói chứng bệnh này nhất
định có liên quan đến việc cha hắn bị mất tích. Năm đó Diệp tiểu Bảo mới chín
tuổi, cả nhà bọn họ từng đến Mục Đông. Mục Đông, tên như ý nghĩa, là một vùng
phía đông của Nam Tuấn quốc. Mục Đông có ba châu thành, đều thuộc quản lý của
Phương gia. Năm ấy, cha của Diệp tiểu Bảo vẫn còn. Có một hôm, sáng sớm Diệp bá
bá mang theo tiểu Bảo ra ngoài, nói là tùy tiện đi dạo một chút. Thím Diệp đợi
mãi đến tối, lúc trở về chỉ có mỗi một mình Diệp tiểu Bảo. Lúc ấy miệng hắn
cũng chỉ ư ử lầm rầm cái gì đó, liên tiếp dập đầu xuống đất, giống y như tình
cảnh ngày hôm nay.
Bệnh điên của Diệp tiểu Bảo được điều trị khoảng nửa
năm, như