
cũng như nuông chiều quá sẽ sinh hư, vốn cũng là một chuyện xấu. Gần đây ta
không thích làm chuyện xấu, chỉ thích làm chuyện tốt thôi."
Thấy Vân Trầm Nhã gieo hạt đào xong, lão quản gia mới
an tâm rời đi.
Vườn hoa to như vậy, chỉ có một sói hai chó nhiệt tình
ngồi xổm lục lọi ngắm nghía xung quanh nhúm đất.
Tư Không Hạnh thấy cảnh này mà không biết nói làm sao.
Hắn vừa day day sợi gân xanh bên thái dương vừa bước đến gần, đem tình hình
chiến sự Bắc Hoang bẩm báo xong, vẫn đứng lại tại chỗ mà không đi.
Vân vĩ lang đang hăng say bận bịu việc trồng cây, thấy
Tư Không Hạnh vẫn còn đứng sau lưng, hắn "Ồ?" một tiếng, quay lại
hỏi: "Còn việc gì nữa?"
Khóe môi Tư Không Hạnh co rút. Chuyện của Thư tiểu
Đường, hắn đã sớm bẩm báo qua vài lần trước đây, không ngờ Vân Trầm Nhã lại
ngoảnh mặt làm ngơ, ăn vẫn ăn, uống vẫn uống, vui sướng khoái hoạt như thần
tiên.
"Đại công tử, ngày mai...ngày mai tiểu Đường cô
nương phải đến Tử Vi đường tranh cãi với người ta." Tư Không Hạnh buồn bã
nói.
Vân Trầm Nhã vỗ vỗ lên đầu của Măng Tây. Măng Tây hiểu
ý, tha đến một cái xẻng nhỏ, điệu bộ như muốn đưa cho Tư Không Hạnh, quẫy đuôi
quấn vòng vòng quanh chân hắn.
Khóe miệng Tư Không Hạnh lại co rút, sau một lúc lâu
không kềm được, lại nói: "Chi bằng đêm nay, thuộc hạ theo Đại công tử đến
thăm tiểu Đường cô nương đi?"
Nói xong, như hắn đã đoán trước, không có tiếng trả
lời. Trong lòng thầm thở dài, Tư Không Hạnh đang muốn chắp tay cáo lui, chợt
nghe Vân Trầm Nhã nói: "Không có lửa làm sao có khói, vô duyên vô cớ gây
ra chuyện như vầy, ngươi cho là nhằm vào tiểu Đường sao?"
Tư Không Hạnh trầm giọng: "Không, là nhằm vào Đại
công tử."
"Có thế chứ." Vân Trầm Nhã nói, "Có
người bày mưu muốn ta ra mặt, ta không thể tự chui đầu vào rọ. Chẳng những
không chui, mà còn muốn nhân chuyện này tìm ra manh mối và tra ra người đứng
phía sau."
Tư Không Hạnh cũng biết đạo lý này, nhưng nghĩ đến
tình cảnh cha con nhà họ Thư, hắn nhịn không được nói: "Nhưng mà ngày mai
tiểu Đường cô nương đã phải đến Tử Vi đường. Nàng đơn thuần thành thật như vậy,
xưa nay lại vô cùng tin tưởng Đại công tử, nếu hôm nay Đại công tử có thể đi
thăm nàng, trong lòng nàng cũng sẽ dễ chịu hơn một chút."
Vân Trầm Nhã nghe xong, chậm rãi đứng lên, cổ tay áo
màu tím hồng bị dính bùn. Hắn tùy tiện giũ giũ, cười nhạt nói: "Ta không
đi."
Ánh mắt Tư Không Hạnh chợt buồn bã hẳn đi.
Nhưng sau đó, Vân vĩ lang nói tiếp: "Bảo Đường
Ngọc và Thu Đa Hỉ đi thăm nàng đi, giúp ta nhắn một câu cho nàng là được
rồi." Trầm mặc một hồi, hắn nói: "Nói với nàng... Ngày mai ta cũng sẽ
đến Tử Vi đường."
Hôm sau, Thư tiểu Đường mặc một bộ xiêm y màu vàng
nhạt, bên mái tóc cài một đóa hoa mướp, chuẩn bị đâu vào đó xong, nàng và cha
thẳng tiến Tử Vi đường.
Trời vào thu, khí hậu ôn hòa, nhẹ nhàng khoan khoái.
Ánh mặt trời ấm áp tỏa lên mặt Thư Đường, trông nàng hết sức thật thà hiền hậu.
Thư Tam Dịch kềm không được, an ủi nàng: "Nữ nhi, đừng sợ a."
Thư Đường nghĩ nghĩ, buồn rầu nói: "Chuyện này
thật oan uổng, ta vốn hơi sợ. Nhưng Nguyễn quan nhân, Đa Hỉ, Tư Không công tử
hôm nay ai nấy đều đến ủng hộ ta. Vân, Vân quan nhân cũng đến, ta tất nhiên là
không sợ." Ngừng một chút, nàng lại gật gật đầu "Ta thấy ta không thể
để tên ác bá Hồ Thông kia coi thường được."
Mấy năm gần đây quốc thái dân an, Tử Vi đường lâu nay
nhàn rỗi, vô cùng hoang vắng, hôm nay vất vả lắm lễ đường này mới xảy ra chuyện
náo nhiệt, xung quanh tràn đầy không khí ngồi lê đôi mách.
Đến giờ Thìn, trong lễ đường đầy ắp mọi người đến xem.
Tử Vi đường được xây rất đơn giản. Tuy có ba tầng lầu, nhưng chỉ có một tầng
được sử dụng làm lễ đường phân xử. Trong đường rộng rãi, phía Nam có một cái
đài được dựng lên. Trên đài có một cái bàn bóng loáng dành cho vị quan phân xử,
còn những người đến tranh cãi thì đều đứng trên đài.
Thư Đường nghĩ thanh giả tự thanh, nên không sợ hãi
gì, một mình đứng trên đài. Sống lưng nàng đứng thẳng tắp, nhẫn nại chịu đựng
Hồ Thông đang liệt kê từng tội trạng một của nàng ra.
Những cuộc tranh cãi trong dân chúng, đa phần đều là
vài chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi, nhưng Hồ Thông lại phóng đại lên, đầu tiên
là nói Thư Đường nảy sinh lòng độc ác phá hoại hoa cỏ sau hậu viện Phù Sinh
đường, sau đó còn phóng hỏa đốt nhà ở thành Tây của hắn, ý đồ đẩy hắn vào chỗ
chết.
Hôm nay, người phân xử là một vị quan họ Tả, là một
chức quan ngự sử trong triều đình. Nghe Hồ Thông nói xong, Tả ngự sử đưa mắt
nhìn Thư Đường, rồi hỏi Hồ Thông: "Theo bản quan thấy, Thư Đường cô nương
chỉ là một thiếu nữ còn trẻ, làm gì có bản lĩnh phóng hỏa đốt nhà của ngươi?
Nếu thật sự là do nàng gây ra, tại sao nàng lại phải làm ra chuyện như
vậy?"
"Đại nhân có chỗ không rõ." Hồ Thông nghiêm
trang chắp tay, "Thư cô nương nhìn có vẻ thật thà hiền hậu, nhưng thực ra
võ nghệ rất cao cường. Ngày nọ ta tranh chấp với nàng ta ở đầu đường, với sức
lực của một mình nàng ta, đã đả thương hơn mười người trong bọn của ta. Thảo
dân, thảo dân vốn có một người hầu tùy thân, đã bị nàn