
ân
hình cao ngất, thanh âm nghe không ra tuổi tác.
Thư Tam Dịch nhìn người nọ một cách đề phòng.
Người trong bộ y phục bằng vải bố cũng nghiêm túc, nói
thẳng: "Hôm nay tiểu sinh đến là vì muốn làm phiền Thư tiên sinh một
việc." Hắn cười "Ba ngày sau phân xử tại Tử Vi đường, xin Thư tiên
sinh thừa nhận Thư Đường là nữ nhi của ngươi và Uyên Ương."
Thư Tam Dịch sửng sốt, một lát sau, lão chỉ hỏi lại:
"Ngươi là ai?"
Người mặc bộ y phục bằng vải bố không đáp. Hắn trầm
mặc một lúc lâu, ngắn gọn vào vấn đề chính, nói: "Nếu Thư tiên sinh không
đáp ứng cũng được. Nhưng tiểu sinh phải nhắc nhở tiên sinh một câu, nay đã có
kẻ xấu nảy sinh nghi ngờ đối với thân phận của Thư Đường. Nếu tiên sinh dùng
cái tên Uyên Ương để ngụy trang, nhất thời sẽ có thể che giấu được thân phận
thật của Thư Đường. Nếu tiên sinh nói ra Thư Đường không phải nữ nhi thân sinh
của ngươi, tất sẽ có người truy đến cùng việc này. Đến lúc đó, đối phó với Thư
Đường sẽ không phải là những dân chúng bình thường này nữa, mà là..."
Người trong bộ y phục bằng vải bố không nói hết câu,
khóe môi cười lạnh, đợi Thư Tam Dịch lên tiếng trả lời.
Thư Tam Dịch tất nhiên hiểu được mối liên hệ lợi hại
trong đó. Lão trầm ngâm một hồi, nghiêm trang nói: "Vậy ngươi có bảo đảm
nàng không xảy ra vấn đề gì hay không?"
Người trong bộ y phục bằng vải bố sửng sốt.
Thư Tam Dịch biết người này nhất định có ý đồ gì đó
đối với thân phận của Thư Đường, lão tiến lên từng bước nói ra điều kiện:
"Ta không hỏi ngươi là ai, đến lúc đó ta thừa nhận tiểu Đường là nữ nhi
thân sinh của ta và Uyên Ương cũng được, nhưng nếu dân chúng muốn định tội tiểu
Đường, ngươi có bảo đảm nàng không xảy ra chuyện gì hay không?"
Dưới mặt nạ, người trong bộ y phục bằng vải bố nhướng
đuôi lông mày lên. Một lát sau, hắn lại cười rộ lên, nụ cười của hắn ít đi vài
phần lạnh lùng, hơn vài phần trêu chọc. "Nếu ta không đáp ứng, Thư tiên sinh
ngươi cũng chỉ có một con đường này là có thể đi mà thôi. Chẳng lẽ bằng vào
năng lực của ngươi, còn có thể cùng ta liều mạng cá chết lưới rách hay
sao?"
Nghe được lời này, sắc mặt Thư Tam Dịch trong phút
chốc trắng bệch ra.
Không ngờ người trong bộ y phục bằng vải bố kia ngừng
trong chốc lát, đột nhiên nói: "Bảo đảm nàng không xảy ra bất kỳ vấn đề gì
thì quá khó khăn. Nhưng ta có thể đáp ứng ngươi, tạm thời bảo vệ mạng sống của
nàng. Dù sao – phải đến tình hình lúc đó mới biết được, người muốn lấy mạng của
nàng cũng không phải là ta."
Người trong bộ y phục bằng vải bố dứt lời liền lắc
mình bỏ đi ngay. Chỉ còn Thư Tam Dịch đứng tại chỗ, gương mặt trắng bệch, không
biết phải làm sao.
Có đôi khi, tình đời ấm lạnh, chớ quá ưu tư.
Khách điếm Thư gia gặp chuyện, đến cả những nhà kế bên
nay thấy Thư Tam Dịch cũng đi đường vòng mà tránh mặt. Thời gian này, rất ít
người đến thăm hỏi khách điếm. Vị hôn phu tương lai của Thư Đường - Tô Bạch,
cũng mai danh ẩn tích như những người khác. Thu Đa Hỉ xưa nay vốn gan dạ như
một vị anh hùng, nghe nói đến việc này, liền luôn luôn lui tới thăm hỏi. Lần
nào đến, chỉ cần nàng thấy những người tụm lại xung quanh khách điếm chửi rủa,
đều vung nắm đấm lên đuổi bọn họ đi.
Thu Đa Hỉ vốn có bệnh nói nhiều. Vì Thư Đường ở trong
phòng đâm ra buồn chán, nên cũng rảnh rỗi vui vẻ tán gẫu với nàng ta. Hai người
tính tình đều trẻ con, một người nói, một người nghe, mỗi khi đến chỗ cao hứng
thì cùng nhau cười đùa ngất trời, giống như những chuyện phiền phức gần đây
chưa bao giờ xảy ra.
Ngoài Thu Đa Hỉ, người đến thăm chỉ có Nguyễn Phượng.
Mỗi khi Nguyễn Phượng đến, cũng không nói nhiều. Chỉ gặp Thư Đường, khuyên nhủ
nàng bớt buồn phiền, thanh giả tự thanh là được rồi. Thư Đường buồn bực nói,
thanh giả tự thanh trong lòng tự biết là một chuyện, nhưng lo âu thắc thỏm...
lại là chuyện khác.
Ngày ấy sau khi từ biệt Vân Trầm Nhã trên phố gần Hồng
Nho lâu, hai người không có gặp lại. Nay ầm ĩ ra chuyện như vầy, không biết Vân
Trầm Nhã có biết hay không. Nếu biết, hắn có tin nàng hay không. Thư Đường nghĩ,
nàng chẳng sợ người trong cả thiên hạ đều không tin nàng, nhưng Vân quan nhân
của nàng, tất nhiên sẽ đứng về phía nàng.
Vào ngày trước khi xảy ra cuộc phân xử tại Tử Vi
đường, Tư Không Hạnh đến bẩm báo về tình hình chiến sự của Anh Triêu quốc tại
Bắc Hoang.
Lúc đó Vân vĩ lang đang trồng đào tại vườn hoa. Mấy
ngày trước, không biết hắn ở đâu kiếm được vài hạt đào cũ nát, giao cho lão
quản gia giữ, tính đợi thời tiết tốt lên sẽ gieo trồng ở hậu viện.
Hôm nay đúng là ngày trời xanh mây trắng, Măng Tây Cải
Trắng ân cần giúp Lang chủ tử đào hố, Vân Trầm Nhã gieo mỗi hạt đào vào một hố,
rồi đi tìm một cái gàu nhỏ múc nước, điệu bộ vô cùng thích thú. Lão quản gia
đứng một bên nhìn mà kinh tâm động phách, mỗi lần thấy Vân vĩ lang múc một gàu
nước, lão liền cuống quít ngăn lại, nói: "Đủ rồi, đủ rồi, Đại công tử, nếu
tưới nữa, hạt đào sẽ bị chết đuối mất thôi."
Vân Trầm Nhã thân phận tôn quý, làm sao mà biết trồng
cây. Nghe lão quản gia nói thế, hắn liền buông tay, gật gù nói: "Ừ, có đạo
lý,