
ơng lai của Tô Bạch. Nghe xong, hắn cũng nhân nhượng một
phần, nhân tiện nói: "Đã thế, vậy truyền Tô đại nhân lên đây làm chứng cho
ngươi đi."
Tô Bạch mặt mày sa sầm bước lên đài. Thư Đường thấy
hắn, bước lên phía trước hai bước, kéo kéo cổ tay áo của hắn, giọng buồn bã
nói: "Ta thực không có, thực không có gạt lấy bạc của người nào cả."
Tô Bạch trầm mặc nhìn nàng lôi kéo cổ tay áo của mình,
sau đó, hắn phất tay áo một cái giãy nàng ra, chắp tay nói: "Ngự sử đại
nhân, Thư cô nương có gạt ngân lượng của ai không thì bản quan không biết, cũng
không muốn biết. Còn về chuyện rốt cuộc nàng ấy là nghiệt chủng của ai..."
Tô Bạch nói tới đây, quay đầu liếc mắt nhìn Thư Đường
một cái, nói tiếp: "Từ nay về sau, cũng không có liên quan gì đến bản
quan."
Quá rõ ràng.
Thư Đường nhất thời trừng lớn đôi mắt, muốn tiến lên
hai bước hỏi hắn, nhưng lại thấy Tô Bạch bất động thanh sắc lui ra sau hai
bước. Thư Đường sửng sốt, đành phải đứng tại chỗ, hoang mang nói: "Không
phải hai ta sẽ thành thân vào cuối mùa thu này hay sao?"
Tô Bạch không nói gì, quay đầu đi, cũng không có nhìn
nàng: "Tô Bạch ta, mặc dù không phải đại phú đại quý, quyền cao chức trọng
gì, nhưng thành gia lập thất cũng phải tìm một thê tử ôn nhu lương thiện, hiền
thục đoan chính. Loại người thô tục nơi phố phường, con gái của hạng xướng ca
vô loài không phải là thứ thích hợp với ta."
Lời này vừa ra, cả sảnh đường đều xôn xao ầm ĩ. Thu Đa
Hỉ giơ chân lên nhưng bị Thư Đường giữ chặt góc áo lại. Khuôn mặt Thư Đường tái
nhợt, nhìn trái nhìn phải, vô cùng hoang mang bối rối. Trầm mặc trong chốc lát,
nàng lại thấp giọng lẩm bẩm nói: "Việc này ta thực chưa từng làm qua, một
chút cũng không..."
Nhưng tiếng quở trách dưới đài không ngừng vang lên,
đè át đi tiếng nói yếu ớt của nàng. Nguyễn Phượng đứng trong góc, siết chặt nắm
tay lại. Dù là Tư Không Hạnh xưa nay vô cùng trấn định, cũng không khỏi thở hổn
hển. Duy chỉ có Vân Trầm Nhã vẫn lẳng lặng nhìn lên đài, sắc mặt bình tĩnh như
nước, trong mắt không chút gợn sóng nào, khiến người ta không thể nhìn ra hắn
đang suy nghĩ gì.
Lúc này, Lan Nghi lại cười rộ lên: "Tả ngự sử, ta
nghĩ, mặc dù chứng cứ phạm tội của Thư cô nương đã xác thật, nhưng cũng không
ngại để bà mối họ Lưu nói hết lời đã, sau đó định tội của nàng ta cũng không
muộn."
Tả ngự sử nghe vậy, thầm cảm thấy có lý, bèn nói:
"Bà Lưu, ngươi nói tiếp đi."
Bà Lưu lại nói: "Bẩm, bẩm đại nhân. Ta thấy Thư
cô nương hay bới móc bắt bẻ, đành phải, đành phải giới thiệu Nguyễn Phượng
Nguyễn công tử cho nàng. Ai ngờ nàng thấy Nguyễn công tử rồi cũng vẫn bất mãn,
lại tiếp tục lén... lén câu dẫn quyến rũ Vân Trầm Nhã Vân công tử. Ta cũng đã
từng hỏi qua nàng là tại sao lại như vậy, nàng nói, nói... nói Nam Tuấn quốc dù
tốt đến đâu đi nữa cũng không bằng phong thủy long mạch của Anh Triêu quốc. Vân
công tử là người của Anh Triêu quốc, tất nhiên là tốt hơn gấp mấy lần so với
các vị công tử của Nam Tuấn quốc."
Bà Lưu vừa dứt lời, Lan Nghi liền nói tiếp:
"Chuyện này ta cũng đã tận mắt chứng kiến. Ngày xưa ta từng qua lại với
Vân Trầm Nhã Vân công tử, trên đường có gặp gỡ Thư cô nương. Vân công tử vốn
làm một chiếc vòng tay tặng tỷ muội bọn ta. Nhưng vì tỷ muội bọn ta đều không
phải là người tham mộ hư vinh, nên không có nhận lấy. Ai ngờ, ta đi rồi, Thư cô
nương lại vô liêm sỉ hỏi xin Vân công tử chiếc vòng tay đó."
Đen bị nói thành trắng, trắng bị nói thành đen. Rõ
ràng không phải là sự thật, lại bị người ta làm trái phải lẫn lộn như thế.
Lan Nghi quay đầu lại liếc Thư Đường một cái, nói
tiếp: "Đáng tiếc Vân công tử bản tính lương thiện, khoan dung độ lượng đối
với Thư cô nương, còn để cho ả ta tiếp cận mình. Mặc dù ta có lòng ngưỡng mộ
đối với Vân công tử, nhưng không thể không nói, Vân công tử đã bị yêu nữ này mê
hoặc, hơn nữa lại là qua lại thân mật, hiện giờ không thể phân biệt được đúng
sai, phải trái."
Thư Đường nghe xong, giận đến đỏ cả mắt, liên thanh
giải thích: "Vòng tay đó là vì các ngươi không cần, ta mới hỏi xin Vân
quan nhân. Ta và Vân quan nhân quen biết qua lại là vì Vân quan nhân rất tốt
đối với ta. Hắn tốt với ta, tất nhiên ta phải tốt với hắn."
Lan Nghi cười khẩy: "Thư cô nương cũng thật là,
đến nước này mà còn không quên khoe khoang giao tình giữa mình và Vân công tử.
Vân công tử quen phải ngươi, thật là mắt bị mù."
Thư Đường nói: "Ngươi có thể nói ta sao cũng
được, nhưng ngươi không được nói động đến Vân quan nhân. Ta, ta dù vướng phải
chuyện này cũng tự mình chịu trách nhiệm, không liên quan gì đến Vân quan nhân,
ngươi đừng có lôi hắn vào."
Lan Nghi không để ý đến nàng, lại nhìn về phía Tô
Bạch: "Vậy mà lúc trước ngươi còn muốn cưới nàng ta, lúc nãy nàng ta chưa
chắc đã quan tâm đến ngươi như vậy."
Tô Bạch sầm mặt lại, phất tay áo, tức giận lên tiếng:
"Ngự sử đại nhân, bản quan vốn không muốn xen vào chuyện của Thư cô nương,
nhưng chuyện đã đến nước này thật khó mà chấp nhận nổi, bản quan khẩn cầu đại
nhân... tức khắc đem Thư Đường ra trị tội!"
Cùng lúc đó, Lan Nghi cũng nói: