
ì thấy ta
vận khí không may mắn, lúc xem mắt có xảy ra chuyện gì sẽ giúp ta giải quyết.
Ngày đó, ngày đó cũng là ngươi đã đến gây sự với Vân quan nhân trước..."
Lan nghi tà mị híp mắt lại, cao giọng mỉa mai:
"Hai người vẫn phu xướng phụ tùy, tình nghĩa đậm đà như vậy, tại sao Thư
cô nương lại phải tận lực đi xem mắt?"
Hồ Thông nói: "Đại nhân, sự thật như thế nào đã
quá rõ ràng rồi. Vân Trầm Nhã và Thư Đường trước lợi dụng xem mắt để gạt tiền
tài của người ta, sau lại đánh người gây thương tích, quả thật là tội ác ngập
đầu, Thư Đường lại là nữ nhi thân sinh của Uyên Ương..."
"Nói bậy!" Thư Đường tức giận đến phát run,
cắt ngang lời của hắn "Việc này, việc này không liên quan một chút nào đến
Vân quan nhân, các ngươi muốn vu oan giá họa, tìm một mình ta là đủ rồi
..."
Nói chưa dứt lời, Vân Trầm Nhã lại kéo Thư Đường ra
sau. Hắn mở quạt ra, chậm rãi phe phẩy, thản nhiên cười cười. Thần sắc ung dung
nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Vân Trầm Nhã hất hất cằm về phía Hồ Thông, giọng điệu
khiêu khích: "Nói đi, tiếp tục nói đi."
Hồ Thông thấy thái độ của hắn như vậy đâm ra vô cùng
sửng sốt. Không biết vì sao Vân Trầm Nhã mặt mày lạnh nhạt, nhàn nhã đứng yên
một chỗ, nhưng quanh thân tản ra một loại khí chất khiến người ta nửa bước cũng
không dám di chuyển. Trong khoảnh khắc, bọn người Hồ Thông và Lan Nghi nói
không nên lời.
"Sao không nói nữa?" Vân vĩ lang cười nói.
Hắn khép cây quạt lại, gõ gõ trong lòng bàn tay "Vậy để ta nói giùm bọn
ngươi”
"Vân Trầm Nhã bề ngoài là thương nhân đến từ Anh
Triêu quốc, nhưng trên thực tế toàn làm những chuyện ám muội. Cấu kết với Thư
Đường lợi dụng xem mắt để gạt tiền tài của người khác. Có phải vậy không?"
Hồ Thông nghe được ngẩn cả người, bị lời nói của Vân
Trầm Nhã dẫn dắt ra sức hùa theo: "Phải, phải, đúng là như vậy đó!"
"Vậy tại sao phải gạt tiền tài của người
ta?" Vân vĩ lang nhíu mày, cười hỏi.
Hồ Thông nói: "Vì, vì ở ngoài chơi bạc thiếu nợ
mấy trăm ngàn lượng bạc..." Nói xong, ngay cả giọng của hắn cũng nhỏ đi ba
phần.
Vân Trầm Nhã lại cười rộ lên: "Đúng như lời ngươi
đã nói."
Cùng lúc đó, dưới đài có một người nhẹ nhàng nhảy lên.
Tư Không Hạnh chắp tay chào Vân Trầm Nhã hô lên một tiếng "Công tử."
Hô xong, hắn lập tức lấy ra một tấm ngân phiếu trong người.
Ngân phiếu không nhiều không ít, đúng một vạn lượng.
Vân Trầm Nhã cầm ngân phiếu trong tay lắc lắc nghe
giòn tan. "Ngân phiếu Kim Ngọc Hiên." Hắn nói "Có đủ trả nợ cờ
bạc hay không?"
Hồ Thông mặt mày tái nhợt, lúc này mới biết mình trúng
bẫy của Vân Trầm Nhã. Dưới tình thế cấp bách, hắn reo lên: "Ai biết ngân
phiếu trong tay ngươi là thật hay giả?!"
Vân Trầm Nhã gật gật đầu, cũng không thèm so đo với
hắn, đáp lại: "Nói không sai, ai mà biết là thật hay giả?" Chậm rãi
mở tờ ngân phiếu ra, Vân Trầm Nhã nhìn thẳng vào mặt Hồ Thông, trong khoảnh
khắc tấm ngân phiếu một vạn lượng bị hắn tùy tiện xé nát đi.
Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, Hồ Thông và
Lan Nghi kinh ngạc vạn phần, nhưng mà sở dĩ bọn họ giật mình, không phải là vì
Vân Trầm Nhã xé tấm ngân phiếu một vạn lượng, mà là vì bọn hắn suy đi nghĩ lại
như thế nào, cũng không biết trong hồ lô Vân vĩ lang bán thuốc gì.
Đúng lúc này, ngoài Tử Vi đường đột nhiên vang lên một
thanh âm hô to: "Lục Vương gia giá lâm..."
Cửa chính của lễ đường mở rộng, ánh nắng mùa thu tràn
ngập trong phòng. Nam Tuấn quốc tôn trọng hai màu vàng và trắng, mà người đến
chính là mặc áo trường bào màu vàng, mặt mày anh tuấn hào hùng, khí độ cao
ngạo. Mọi người vội vàng tránh ra một bên, tất cả đều quỳ xuống, cùng cất tiếng
hô to: "Tham kiến Lục Vương gia, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên
tuế..."
Trên đài, từ Tả ngự sử cho đến Nguyễn Phượng, thấy Lục
Vương gia Đỗ Lương, ai nấy cũng đều phất áo bào quỳ xuống, hoặc hành đại lễ,
hoặc hành quan lễ. Chỉ có hai người vẫn đứng thẳng như cũ, một là Vân Trầm Nhã,
hai là Tư Không Hạnh cận vệ tùy thân của Vân Trầm Nhã.
Đỗ Lương bước lên đài, phất tay ra hiệu "đứng
lên", cùng lúc đó, ánh mắt của hắn lướt qua Thư Đường.
Có Lục Vương gia ra mặt, người dưới đài không ai dám
xôn xao gây náo động, Tử Vi đường yên tĩnh hẳn đi.
Hồ Thông tự cho là chỗ dựa vững chắc của mình đã đến,
đang muốn tiến lên chào đón, nào ngờ Lục Vương gia Đỗ Lương tiến lên hai bước,
chắp tay chào Vân Trầm Nhã, kêu lên: "Đại công tử."
Vân Trầm Nhã gật gật đầu, cũng đáp lễ lại "Lục
Vương gia."
Hai người, một già một trẻ, một người mặc hoàng bào
biểu hiện địa vị cao nhất, người kia chỉ mặc một bộ bạch y bằng vải bố hết sức
bình thường. Nhưng khi bọn họ chào nhau, cử chỉ cho thấy không phân biệt một
chút tôn ti trật tự nào.
Nhất thời tất cả mọi người có mặt đều hết sức choáng
váng.
Lục Vương gia nói: "Đại công tử, trước khi bổn
vương đến đây có gặp Tiểu thế tử. Tiểu thế tử tiện thể nhắn với bổn vương, nói
sắp vào giữa thu, khu vực săn bắn của Hoàng gia ở khu rừng phía Tây sẽ mở, nếu
Đại công tử có thời gian, mời tiến cung săn bắn cùng Tiểu thế tử. Tiểu thế tử
kính cẩn đợi ngài."
T