
vạn lời nói đến bên miệng, lại không biết phải mở miệng như thế nào.
Thư Đường nhớ tới hoàn cảnh lúc đó, hai người vô cùng
mất tự nhiên. Phố phường hỗn loạn, tiếng buôn bán la hét ầm ĩ. Người lúc nào
cũng ngông cuồng xằng bậy như Vân Trầm Nhã mà cũng đỏ hết cả mặt, nắm lấy tay
nàng chậm rãi bước đi. Hai người không nói lời nào, nhưng chung quanh cuộc sống
vẫn náo nhiệt vô cùng. Trên trời có tiếng chim nhạn kêu to, xung quanh có tiếng
vui cười ríu rít của trẻ con. Thật vất vả lắm mới về đến nhà. Hắn đứng trước
cửa khách điếm lưỡng lự một hồi lâu, sau đó chỉ thốt lên được một câu: "Gả
cho ta đi?"
Gả không?
Ngày hôm đó hắn trông càng tuấn mỹ hơn mọi khi, ánh
mắt như mang theo làn gió ấm, nàng ngắm hắn như cả đời cũng ngắm không đủ.
Lúc đó Thư Đường không đáp lại hắn, nuốt nuốt nước
miếng, nói không nên lời. Nhưng hiện giờ trong lòng nàng vô cùng rõ ràng.
"Cha, ta muốn gả cho Vân quan nhân." Im lặng
một hồi, lại có chút ủ rũ "Nhưng ta cảm thấy mình không xứng với
hắn."
Thật ra Thư Tam Dịch đã sớm đoán ra. Đối với tình cảm,
Thư Đường vốn ngây thơ, thành thật, trong lòng nghĩ thế nào, trên mặt sẽ biểu
lộ ra thế ấy.
Lão nói: "Nếu đã muốn gả cho hắn, cũng đừng quan
tâm là xứng hay không xứng. Lập gia đình là chuyện của cả đời. Quan trọng nhất
là bản thân mình có vui vẻ hay không, còn môn đăng hộ đối chỉ là chuyện phụ mà
thôi."
Thư Đường nghe xong, thật thà gật đầu: "Ừ, ta
cũng thấy vậy, quan trọng nhất là bản thân có vui vẻ hay không."
Thư Tam Dịch lại nhìn vào mắt nàng, như đang nhớ lại
chuyện gì đó, lại quay đầu đi ngắm ánh trăng: "Hồng Nữu a, nhưng ta cũng
phải khuyên ngươi một câu. Vân Trầm Nhã không giống chúng ta, nếu muốn gả cho
hắn, chuyện gì cần biết chuyện gì không, ngươi đều phải chuẩn bị tinh thần
a."
Thư Đường lại vội vàng gật đầu. Ánh trăng nhàn nhạt
soi rọi đôi mắt có chút ngơ ngẩn của nàng. Qua một lát sau, nàng lại nói:
"Cha, thật ra ta đã nghĩ rất kỹ rồi. Gả cho Vân quan nhân, cho dù sau này
không được vui vẻ, ta cũng sẽ không hối hận."
Nhăn mày, như không biết phải diễn tả ý nghĩ tự đáy
lòng như thế nào, lại tỉ mỉ suy nghĩ một hồi nữa mới nói: "Chuyện sau này
không nói trước được. Hôm nay hắn hỏi ta rằng có phải đã phải lòng hắn hay
không, ta cũng không biết rõ. Nhưng từ khi biết được mình có thể gả cho hắn, từ
nay về sau ta không muốn gả cho người nào khác. Ta cảm thấy nếu giờ ta không
nhận lời hắn, nhất định sau này ta sẽ hối hận."
Nói xong lại gục gặc đầu, như đang tự cổ vũ chính bản
thân mình: "Ừ, cho dù không vui vẻ cũng sẽ không hối hận."
Lời này có chút quyết tâm “phá phủ trầm chu”. Thư Tam
Dịch nghe xong, ngoại trừ vui vẻ, quá nửa là trong lòng cảm thấy chua xót. Tiểu
Đường Đường nhà hắn cho đến bây giờ đều cam nguyện sống một cuộc đời bình
thường yên ổn. Đêm nay, rốt cuộc lại cũng nảy sinh ra loại dũng khí này. (Phá
phủ trầm chu: đập vỡ nồi và đục thủng thuyền. Thành ngữ xuất xứ từ điển cố Hạng
Vũ vượt sông cứu viện nước Triệu, sau khi qua sông, Hạng Vũ ra lệnh đục thủng
hết chiến thuyền, đập vỡ hết nồi cơm, phá hết doanh trại, chỉ đem theo ba ngày
lương khô, nhằm tỏ rõ quyết tâm chiến đấu đến cùng, ngoài ra sẽ không còn lối
thoát nào khác. Cho nên sau khi toàn quân đến ngoại vi Cự Lộc, nhanh chóng vây
chặt quân Tần, sau chín ngày kịch chiến đã đánh bại được quân Tần. Câu thành
ngữ này ý tỏ rõ lòng quyết tâm chiến đấu đến cùng, anh dũng tiến lên, quyết tử
chiến)
Thư Tam Dịch cong lưng ngồi trên bậc thềm. Cả buổi,
chỉ lập đi lập lại một câu: "Ừ, sẽ không hối hận, Tiểu Đường Đường nhà
ta...mà cũng như vậy a."
Thư Đường cười rộ lên hề hề: "Cũng không phải
vậy, ta thấy, thật ra gả hay không gả cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đi
theo hắn, làm nha hoàn cũng được." Suy nghĩ một hồi còn nói "Cha cũng
đi theo cùng ta chứ!"
Thư Tam Dịch ngẩn người.
Thư Đường nói: "Vân quan nhân sau này nhất định
phải về Thần Châu Đại Anh Triêu quốc. Ngày xưa cha cũng có nói, cha muốn đi xem
phong cảnh Oa Khoát quốc phía Bắc Anh Triêu quốc. Đợi ta gả cho hắn, chúng ta
đóng cửa khách điếm, cùng nhau đi thăm nơi ấy."
Ngực Thư Tam Dịch cảm thấy có chút khó chịu. Lão gục
đầu xuống, hít vào một hơi: "Cha không đi đâu." Lão nói.
Đi thì có thể làm được gì chứ? Dù sao trên cõi đời này
cũng không còn hình bóng của nàng nữa.
"Hãy vui vẻ mà theo Vân Trầm Nhã. Nếu hắn đối xử
tốt với ngươi, cuộc sống hai người hạnh phúc, viết thư về kể cho cha nghe là
được rồi." Thư Tam Dịch nói. Sau đó lại không đầu không đuôi mà nói
"Vốn số mạng ngươi là phải sống một cuộc sống hạnh phúc sung sướng."
Rõ ràng là chuyện vui, nhưng cha và con gái nói xong,
lại có chút thương tâm. Trong lòng Thư Đường cũng buồn bã. Nghe nói sẽ phải xa
Thư Tam Dịch, liền gục đầu xuống: "Chuyện này vẫn nên suy nghĩ lại
đã."
Thư Tam Dịch kéo chiếc áo choàng lên vai cao hơn, cười
rộ lên: "Nghĩ thì có ích lợi gì? Chỉ nghĩ suông không bằng cứ ra tay thực
hiện, hai ngày nữa ta sẽ đi đặt mua đồ cưới, tiến hành đưa qua Vân phủ. Xem Vân
Trầm Nhã hắn có dám không cưới nữ nhi của t