
“Việc này nếu để con bé đồng ý thì sau này con mình sẽ thật sự cưới cô ta sao? Không được, tôi phải nói với nó là vừa rồi chỉ là nói đùa với nó thôi.”
Diệp Thắng Kiền vội vàng ngăn lại nói: “Con mà lại xảy ra chuyện, tôi sẽ không để yên cho bà đâu. Chưa hết, tôi còn muốn thu mua công ty thời trang và trang sức Phi Điểu của bà để đám người nhà bà đến một phân tiền cũng không có được, sau đó giao lại toàn bộ cho con trai Thu Quý Mị.”
Những lời này thành công khiến bà Thư Mai buộc lòng phải hậm hực im miệng. Bên trong phòng bệnh, Giản Ái vẫn còn kề cà chưa đưa ra được câu trả lời thuyết phục cho Diệp Tu, cả người cô cũng trở nên cứng đờ.
“Thực ra là em đồng ý.” Thật lâu sau, Giản Ái mới nhỏ giọng nói.
Diệp Tu không hề động đậy, nhưng Giản Ái vẫn nhìn ra được vẻ không tin tưởng trên mặt anh. Giản Ái nhẹ thở dài, có phải là cô đồng ý quá nhanh nên mới khiến cán cân trong lòng anh bị nghịch chuyển.
Đợi chút! Vì sao Diệp Tu lại phải rút kim truyền dịch trên tay mình.
“Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta phải mau đến cục dân chính thôi, giờ này chắc bọn họ còn chưa hết giờ nhỉ?”
Giản Ái vội vàng đè tay anh lại. Ánh mắt Diệp Tu nhất thời giống kiếm rút ra khỏi vỏ. “Có phải em lại đổi ý rồi không?”
Giản Ái thán phục! Vẻ mặt lại không tự chủ được mà dịu dàng. “Vậy có phải anh tính dùng em để xung hỉ không hả?”
Xung cái gì hỉ?
“Dùng kết hôn để xung hỉ cho cái cơ thể ốm yếu này của anh ấy! Nếu không phải thì anh phải mau chóng lành lặn lại cho em.”
Bên ngoài phòng bệnh, nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, Diệp Thắng Kiền không khỏi bật cười. “Tốt lắm, tốt lắm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sau này tôi không cần phải lo rồi.” Buổi tối, Diệp Thắng Kiền hỏi Giản Ái. “Quê cháu ở đâu? Chúng ta phải đến chào hỏi ba mẹ cháu.”
Giản Ái đang lấy thuốc cho Diệp Tu có chút luống cuống chân tay, thật sự phải lấy chồng như vậy sao?
Bà Thư Mai đi theo sau Diệp Thắng Kiền giọng nói có chút không cam không nguyện: “Cô ta cũng chưa từng nói với Tu Tu sao?”
Hình như vậy. Mà Diệp Tu cũng chưa từng hỏi cô quê ở đâu, trong nhà có bao nhiêu anh chị em, ba mẹ làm nghề gì?
“Nhà, của Giản Ái, ở, thành phố nhỏ, Thượng Trang.” Diệp Tu nằm ở trên giường có chút khó khăn trả lời mẹ.
“Thành phố Thượng Trang nhỏ?” Thư Mai cười lạnh một chút. “Là thành phố lớn sao? Sao tới giờ cũng chưa từng nghe tới cái tên này vậy.”
Nghe được bà bóng gió nói thành phố nơi Giản Ái ở chỉ là một địa phương nhỏ, Diệp Thắng Kiền trả lời: “Bà nó! Còn nhiều nơi bà chưa nghe tên lắm.”
Nghe đến đó, Diệp Tu đã không còn sức nói chuyện hơi hơi chuyển động con mắt, dường như đang nhìn ba mình.
Diệp Thắng Kiền nói: “Con cứ yên tâm dưỡng bệnh. Cho dù mẹ con không đồng ý, ngày mai ba cũng sẽ đến nhà Giản Ái cầu hôn thay con.”
Diệp Tu nghe xong mới nhẹ nhàng mà khép mí mắt lại. Bà Thư Mai thấy tình cảnh như vậy chỉ hừ một tiếng trong cổ họng.
Ngày hôm sau, ở thành phố nhỏ Thượng Trang, cả nhà bà ngoại Giản Ái đều ra nghênh đón khách quý. Để mọi việc được long trọng, Giản mẹ ngoài đốt hai cuộn pháo, còn đặc biệt bảo con trai Giản Anh Tuấn đóng cửa hàng sớm một chút để cùng ra ngoài cửa đón khách quý.
“Mạo muội đến thế này, thật là ngại quá.” Diệp Thắng Kiền xuống xe cười tủm tỉm bắt tay Giản mẹ nói.
“Ôi chao! Ôi chao! Không ngại, không ngại!” Giản mẹ nghe Diệp Thắng Kiền ăn nói khách sáo tỉa tót lại có chút mù mờ quay đầu nói với Giản Ái: “Ông thông gia có phải làm nghề giáo không mà sao lại khách sáo như đi thăm hỏi gia đình học sinh vậy.”
Giản Ái vội vàng đẩy mẹ một cái nói. “Mẹ nói cái gì vậy chứ!” Sau khi nói xong lại ngẩng khuôn mặt tươi cười lên tự mình đón vợ chồng Diệp Thắng Kiền vào cửa lớn.
Trái ngược với vẻ khách sáo của chồng, bà Thư Mai ra vẻ đoan trang thận trọng. “Nhà này chắc cũng phải nhiều năm rồi, tôi ngửi thấy chút mùi mốc meo!” Sau khi nói xong bà đứng ở trước cửa phòng khách phất phất dưới mũi hai cái.
“Mốc!? Ngại quá, để bà thông gia phải chê cười rồi.” Giản mẹ sau khi nói xong lại lặng lẽ nói với con gái. “Tổ tông mười tám đời nhà bà thông gia từng phục vụ trong hoàng cung à, sao lại bày cái vẻ mặt y xì như Dung ma ma thế kia?”
“Ha ha! Ngại gì chứ, bà thông gia đã dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ rồi.” Diệp Thắng Kiền cũng đẩy bà Thư Mai một cái sau đó thấp giọng nói ở bên tai bà. “Con trai bà còn nằm trên giường bệnh đấy, có phải bà muốn nó tức chết, từ cha từ mẹ mới bằng lòng thôi đi không?”
Bà Thư Mai nghe vậy mới lạnh lùng nói với vệ sĩ ở bên cạnh: “Còn ngây ra đó làm gì, mau mang đồ ở trong xe ra đây!”
Giản mẹ vội vàng ngăn vệ sĩ lại nói. “Đến ăn cơm là được rồi, còn lấy cái gì nữa vậy. Khách sáo quá.” Sau khi nói xong bà lại nói với Giản Ái: “Mày có muốn sang thành Đông đến nhà ăn của Lí Đại Cường không, chúng ta cũng có thể không cần lấy đồ đạc cứ đi thẳng đến nhà ông ta ăn cơm, sau đó nhân tiện tống khứ cái bà già giả vờ giả vịt này đi luôn?”
May mà lúc này Diệp Thắng Kiền đã tự mình quay lại trong xe, cũng tự tay lấy đồ mang vào. “Của ít lòng nhiều!”
Nhìn cái đĩa uyên ương hí thủy ánh vàng rực rỡ bên trong hộp quà mà Giản mẹ c