
ó chút ngây dại. Khối vàng lớn quá trời, thật muốn cắn một cái quá!
“Là mạ vàng thôi.” Giản Ái thấp giọng nói một câu bên tai bà. Lời này vừa thốt ra, Giản mẹ lập tức lấy lại được tinh thần: “Để ông thông gia phải tốn kém thế này thật ngại quá.” Sau đó bà trực tiếp đem đồ đặt lên bàn, lại cùng Giản Ái vào bếp dọn đồ ăn. Bà Thư Mai vốn nghĩ Giản mẹ chỉ là một phụ nữ bình thường, thấy gói bạc, đồ vàng thế này thì thế nào hai mắt cũng phải phát sáng. Không ngờ bà lại lạnh nhạt như thế.
“Bình thường thôi mà!” Diệp Thắng Kiền cười bà. “Bà thông gia có thể sinh ra một cô con gái như Giản Ái thì làm sao có thể bị mấy thứ vàng bạc này mê hoặc được.”
Còn trong phòng bếp bên kia, Giản mẹ chép miệng nói. “Bên thông gia nhìn bối cảnh rất hoành tráng, vừa đi xe hơi, vừa mang theo vệ sĩ, ai ngờ quà đem ra tặng lại chỉ là món đồ chơi mạ vàng.”
Giản Ái đang rửa rau nói: “Là ý của ba Diệp Tu đấy ạ, bác ấy nói nếu thực sự tặng đồ bằng vàng, chẳng phải là lấy tiền đè người sao.”
“Cũng đúng!” Giản mẹ thẳng lưng nói: “May mà đưa đồ mạ vàng, bằng không mẹ mày cũng không có dũng khí nói chuyện ở trước mặt bà già kia. Đã sớm bị tiền mua vàng, tặng bạc đó đè cho chết rồi.”
Sau khi nói xong, bà đem miếng thịt vịt to đùng cho vào trong nồi mà cường hãn xoèn xoẹt đảo, chiên cho đến ngoài khét trong sống. Nhưng mà đến lúc đang tính bưng đồ ăn ra khỏi cửa bếp, bà lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng: “Con rể tương lai của mẹ đâu, sao không thấy nó cùng ba mẹ tới cầu hôn?”
Đang lấy bát đũa Giản Ái cũng không ngẩng đầu lên trả lời bà. “Anh có việc nhưng lại nôn nóng muốn kết hôn với con, cho nên mới để ba mẹ anh ấy đến trước.”
“Nếu nó nôn nóng thì phải tới đây mới đúng chứ!”
Giản Ái cầm bát đũa đẩy mẹ mình nói: “Được rồi, được rồi mà! Từ từ rồi anh ấy cũng đích thân tới mà. Mẹ, nếu còn không đem đồ ăn sang, mọi người sẽ đói ngất mất.”
Trong phòng khách, bà Thư Mai nhìn quanh nhà Giản Ái sau đó lại nhìn Giản Anh Tuấn đang cùng trò chuyện một chút. Đừng nhìn Giản Anh Tuấn chưa từng rời khỏi thành phố nhỏ Thượng Trang mà khinh thường, nhờ mở cửa hàng, đón đưa không ít khách nên cậu chàng đã luyện thành công phu mồm mép, rôm rả trò chuyện cùng Diệp Thắng Kiền.
Nhân lúc Giản Anh Tuấn châm trà, bà Thư Mai kéo tay áo Diệp Thắng Kiền nói: “Ông này, gia đình cái cô Giản Ái này cứ kẻ ngốc người khôn thế này tôi nhìn là lại thấy phiền.”
Diệp Thắng Kiền hai ngày nay đã thu lại được uy phong của kẻ làm chồng giận dữ trừng bà nói. “Nếu chuyện kết hôn của con trai là phiền thì tôi sẽ cho bà hết phiền lại phiền.”
Bà Thư Mai nghe xong liền không lên tiếng nữa, thứ nhất Thu Quý Mị dẫn theo con trai nhỏ của Diệp Thắng Kiền vẫn còn đang ở Trung Quốc, thứ hai Diệp Tu quả thật cũng là con trai độc nhất của bà, tuy rằng người nhà bà không ít, nhưng con trai vẫn là con trai, địa vị không thể nào thay thế được.
Cho nên hai nhà cùng ngồi ăn cơm cũng coi như hòa hợp. Nhưng lúc Diệp Thắng Kiền đưa số tiền lễ qua, Giản mẹ nhìn một chuỗi 19 con số 0 trên chi phiếu liền nghiêng người qua có chút không rõ hỏi con gái. “Số tiền biếu này là bao nhiêu vậy con?”
“19 vạn!”
Giản Ái mới nói xong, lập tức bị mẹ gõ một phát đau điếng vào đầu. “Mày thực sự nghĩ mẹ mày mắt mờ rồi đấy à, 19 vạn với 190 vạn cũng không phân biệt được.” Xem ra cái thứ bị gọi là mạ vàng trên bàn kia cũng là đồ chế tác vàng ròng hàng thật giá thật rồi, nghĩ đến đây trong lòng Giản mẹ có chút rụt rè, không khỏi mở miệng hỏi bà Thư Mai: “Bà thông gia, vì sao hôm nay Diệp Tu không đến vậy?”
Không phải đã hỏi rồi sao? Giản Ái oán trách liếc mẹ. “Anh ấy sẽ đến sau mà.”
“Không đến lượt mày mở miệng, mẹ muốn bà thông gia nói cho mẹ biết.” Giản mẹ hiếm khi nghiêm mặt với Giản Ái.
Cơ hội tớ rồi, bà Thư Mai chỉnh lại tư thế nhẹ nhàng nói: “Đáng nhẽ, tôi thấy hai đứa nó tâm đầu ý hợp nên cũng không muốn nói, nhưng mà bà thông gia tương lai đã hỏi thì tôi tất nhiên cũng phải đáp thật, dù sao chúng ta đều là người làm mẹ.”
“Không có việc gì! Con trai tôi chỉ là đang bị thương một chút.” Diệp Thắng Kiền thấy tình thế không ổn, vội vàng xen mồm nói.
Vẻ mặt Giản mẹ vừa mới buông lỏng, lại nhìn thấy bà Thư Mai muốn nói lại thôi thì lại không khỏi nhíu chặt hàng lông mày vừa mới giãn ra. “Thật sự chỉ bị thương một chút?”
“Đúng vậy!” Thư Mai u sầu nói. “Hiện tại ở trong bệnh viện hơn một tháng rồi mà vẫn không khỏi!”
Phải nằm viện hơn một tháng mà còn nói là bị thương một chút? Giản mẹ vội vàng đem tiền biếu trả lại cho Diệp Thắng Kiền. “Tôi thấy Diệp Tu mới cần nhận số tiền biếu này.”
“Mẹ! Diệp Tu thật sự chỉ là bị thương nhẹ thôi.” Giản Ái lạnh nhạt, bình tĩnh giải bày.
“Vậy vì sao nó lại bị thương?” Giản mẹ thấy con gái ương ngạnh mà đáp trả liền đổi phương thức.
“Tai nạn giao thông!” Giản Ái không kịp đề phòng đã nhất thời buột miệng.
“Tai nạn giao thông phải nằm viện hơn một tháng mà là bị thương nhẹ sao?” Giản mẹ lớn tiếng nói với Giản Ái. “Con tưởng mẹ là bà già hồ đồ hay là nghĩ mẹ mắt mờ rồi, nhà họ Giản chúng ta gia thế vốn không đáng kể gì, con cũng không phải mỹ nữ xinh đẹp g