Vợ Tôi Là Paparazzi

Vợ Tôi Là Paparazzi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326612

Bình chọn: 9.00/10/661 lượt.

. Thật là, bảo người ta không cướp cũng khó.”

Đúng lúc này lại có tiếng bước chân vọng đến, Sơn Kê vội vàng cúp máy.

“Trác Cơ Sơn ra nhận tiền lương.”

Hóa ra là gọi gã đi lấy tiền lương. Há há, không ngờ tiến hành công cuộc bắt cóc mà cũng có thể được lĩnh lương. Gã vui vẻ đi về phòng Tài vụ, đến cùng lúc với gã còn có Thư Chí Hoa. Sơn Kê vừa thấy chị ta liền vội vàng nhường đường. Thư Chí Hoa cao ngạo đi thẳng.

Nhưng nhân viên Tài vụ thấy Thư Chí Hoa lại áy náy nói: “Chị Thư, em xin lỗi, hôm nay không có tiền lẻ, nên không phát lương cho chị được.”

“Cô có thể phát số chẵn trước cũng được.” Thư Chí Hoa không đồng ý.

“Ngại quá, bởi vì chị Thư thường xuyên đi muộn về sớm, lại còn bỏ bê công việc cho nên tổng giám đốc Diệp đã đặc biệt dặn dò, chị là chị họ của anh ấy nên phải trừ gấp ba lần quy định.” Nhân viên Tài vụ tiếp tục ngượng ngùng nói: “Cho nên tính hết ra thì chị chỉ còn lại tổng cộng mười chín tệ ba xu. Chỗ của em đều toàn là tờ trăm tệ nên không có tiền lẻ.”

Mặt Thư Chí Hoa từ trắng chuyển sang xanh sau đó lại chuyển sang hồng. Ở bên kia Sơn Kê lại vui vẻ rạo rực nhận lương từ tay nhân viên Tài vụ. Không ngờ nha, Phi Điểu chẳng những phúc lợi tốt, mà tiền lương lại còn cao nữa, chỉ là một nhân viên vệ sinh mà ngoài ăn cơm miễn phí, giữa tháng còn có phí trà lạnh, phí cắt tóc, trợ cấp thuê nhà… Khoảnh khắc cầm tiền mặt trong tay, Sơn Kê cảm động đến suýt chút đã nghĩ từ đây về sau sẽ đi dọn toilet kiếm sống. Nhưng mà gã quên mất, Thư Chí Hoa là người không thể nào vui khi người khác sống tốt.

“Công ty không phải là có văn bản quy định rõ ràng là không cho phép nhân viên làm thêm bên ngoài sao? Vậy mà hôm qua, tôi lại tận mắt thấy hắn đi làm thêm ở chỗ khác.” Thư Chí Hoa chỉ vào Sơn Kê nói: “Cho nên tôi đề nghị công ty sa thải hắn.”

“Cái này!” Nhân viên Tài vụ đột nhiên thấy lúng túng: “Em sẽ thông báo cho bên Nhân sự điều tra.”

“Còn phải điều tra nữa sao?” Thư Chí Hoa khoanh tay cười lạnh: “Là tôi tận mắt nhìn thấy, hiện tại cô cứ trừ hết tiền của hắn trước đi, sau đó ngày mai phát thông báo sa thải hắn là được.”

Để tránh phiền toái, nhân viên Tài vụ đối với cười với Sơn Kê nói. “Thực xin lỗi, phiền anh trả lại tiền lương. Ngày mai sau khi phòng Nhân sự sẽ đến phòng trao đổi với anh xong sẽ phát lại cho anh.”

Mẹ nó chứ! Sơn Kê sa sầm mặt trả tiền rồi đi thẳng. Đi xuống lầu, gã liền ném cây chổi đi, xắn tay áo gọi điện thoại thông báo cho đám thuộc hạ: “Thông báo với Đại Lưu sau khi từ quán Ngưu Lang về đi thuê ngay trang phục và đạo cụ, phí dụng cụ tao trả. Đêm nay tao nhất định phải bắt cho được con mụ Thư Chí Hoa đó.”

Thư Chí Hoa lúc này vẫn chưa biết bản thân vừa tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm. Hết giờ làm, chị ta đã âm thầm soạn sẵn câu từ, tính về nhà khóc lóc kể lể với cô mình. Thình lình. Vừa bước tới cửa đã có một người đàn ông không cẩn thận va vào chị ta.

Bộ đui rồi sao. Thư Chí Hoa vừa định chửi đổng lên, ngẩng đầu lại thấy đối phương mặt mày tuấn tú, vẻ mặt lại cực kỳ áy náy: “Cô gì ơi, cô không sao chứ?”

“Không, không sao.” Thấy đối phương mặc âu phục thủ công đắt tiền, lại còn đeo đồng hồ hiệu, Thư Chí Hoa bỗng nhiên thấy choáng váng.

“Hay vậy đi!” Đối phương cười, để lộ hàm răng chỉnh tề: “Tôi mời cô ăn cơm, xem như đền tội!”

Thư Chí Hoa đỏ mặt, không thể không gật gật đầu. Người đàn ông kia bắt đầu cười, sau đó dẫn chị ta bước trên một con đường không có ngày trở lại.

Buổi tối. Tại nhà họ Diệp, bà Thư Mai lo lắng chờ cháu gái về nhà ăn cơm. Diệp Tu thì đang cùng Giản Ái xem tivi ở trong phòng khách. Diệp Thắng Kiền đã lên tầng thượng chạy bộ, tập thể hình. Đang lúc bà Thư Mai nóng lòng như kiến bò trên chảo nóng thì điện thoại trong phòng khách reo lên. Diệp Tu đến nghe máy. Cứ tưởng điện thoại của phòng nhân sự công ty nên anh nghiêm túc hỏi. “Trễ như vậy rồi còn gọi điện thoại, công ty xảy ra chuyện gì rồi?”

Xảy ra chuyện? Sơn Kê vừa gọi điện thoại vừa ngẫm nghĩ, đâu có việc gì đâu, trước lúc bắt cóc Thư Chí Hoa, gã đã dọn dẹp sạch sẽ toilet của công ty rồi mà. Cho nên gã nói: “Không có việc gì.”

“Không có việc gì thì về nhà nghỉ ngơi đi.” Diệp Tu buông điện thoại xuống.

Sơn Kê nhìn cái điện thoại không ngừng vang lên những tiếng tút tút mà thấy không đúng chút nào. Gã đang tống tiền người ta chứ có phải đi báo cáo công việc đâu. Vì thế, gã lại lần nữa gọi điện tới.

Lại là Diệp Tu nghe điện thoại. “Đúng rồi, hôm nay chị họ tôi báo cáo chuyện có một nhân viên vệ sinh đi làm thêm bên ngoài, phòng Nhân sự mấy người phải đi chứng thực rồi đem trả lại tiền lương cho người ta. Còn nữa phát thêm một chút phí an ủi cho anh ta. Tuy anh ta là nhân viên vệ sinh, nhưng cũng phải giữ tôn nghiêm cho anh ta.”

Sơn Kê nghe vậy suýt chút là khóc nức nở. Nhưng cũng trong một giây cảm động này, Diệp Tu lại cúp máy.

Mẹ nó chứ, không thể để viên đạn bọc đường mua chuộc được. Sơn Kê vừa gạt nước mắt, vừa tiếp tục gọi điện thoại tới, lần này gã lớn tiếng đánh phủ đầu: “Thư Chí Hoa ở trong tay tao, nếu muốn nó bình an vô sự thì mau đem tiền tới đây, yên tâm, tiền tao sẽ giảm g


Insane