
ã hết tiền. Sau đó lại thấy gã cầm một bộ kim cương hồng đi đổi lấy một trăm mấy chục vạn tệ, tâm tư cô ả lại lung lay, vì thế hôm nay ả mới giả bộ bị choáng mà ngã vào lòng Sơn Kê.
Sơn Kê mắc dù cũng chẳng phải là quân tử nhưng cũng xem như là có nghĩa khí, tuy là bồ cũ, nhưng tốt xấu gì gã cũng đã dùng một thời gian dài, lúc không nổi chứng thì cũng coi như là có công phu, cho nên gã tiễn cô ả về tận giường mình cho cô ả tĩnh dưỡng một lúc, đương nhiên gã không ló ra một đồng.
Minh Châu cũng giả bộ không biết chuyện gã phát tài, ngược lại còn bỏ rất nhiều tiền gọi quán rượu dọn tiệc lớn tới cho gã ăn uống thả cửa. Sơn Kê đang vô cùng cảm kích nên tất nhiên nhất thời không đành lòng để cô ả đi.
Cơm nước xong, Minh Châu không về ngay, mà vừa đấm lưng cho gã, vừa nũng nịu hỏi: “Sơn Kê, cái cô ả bị nhốt bên trong kia ở đâu ra vậy? Miệng mồm chả sạch sẽ chút nào!”
“Cô ta là một con chó cái bị điên.” Sơn Kê dụi mạnh đầu vào bộ ngực cô ả, thoải mái mà vui sướng biết bao: “Trước đó vài ngày nó cắn anh mấy miếng, cho nên anh bắt nó về, sau đó tìm người nhà nó đòi chút tiền thuốc men.” Nói trắng ra là không phải bắt cóc, chỉ là tự tiện giam người thôi.
Minh Châu nhìn lên trời khinh thường một cái rồi lại cười quyến rũ nói: “Vậy vì sao còn phải bắt cô ta làm việc!”Con tin không phải là phải trói lại bắt hầu hạ sao?
Sơn Kê đời nào chịu nhắc đến chuyện bản thân trước đó đã bị khi dễ, chỉ hàm hồ nói: “Chỉ là nhân tiện.”
Thật sự chỉ là thuận tiện?? Minh Châu đi ra đằng trước, sau đó ngồi lên đùi gã. “Anh Sơn lợi hại quá, còn biết áp dụng câu vật gì cũng có tác dụng của nó nữa.” Vừa nói cô ả vừa khiêu khích tuột áo qua vai, sau đó vươn cái lưỡi thơm tho lướt một vòng trên mặt gã. Sơn Kê làm sao có thể chịu đựng được, lập tức ôm cô ả nhào lên giường lăn lộn một trận.
Tất nhiên là hai người đó đã thỏa thuê nhưng ra giường dưới người thì lại bẩn không chịu nổi. Sơn Kê vừa mặc quần áo, vừa giục Minh Châu mặc đồ rồi đi mau. Minh Châu trong lòng thì chửi gã qua cầu rút ván, còn trên mặt thì vẫn cười quyến rũ nịnh hót gã.
Lúc Sơn Kê ra khỏi cửa còn thuận tay lôi đám đồ trên giường, rồi ném ra giường vào toilet cho Thư Chí Hoa giặt.
Thư Chí Hoa đáng thương trên có cha mẹ yêu thương, dưới có cô cưng chiều, hai ngày này phải giặt nào là đồ bẩn, tất thối, giày thối đến không chịu nổi, khó khăn lắm mới được tạm nghỉ một lúc, nào ngờ một cái ra giường lại là từ trên trời giáng xuống, mà tay thì đã chẳng còn chút cảm giác, vì thế Thư Chí Hoa phát rồ đập cửa toilet: “Đồ khốn, cô tôi sẽ đưa năm trăm vạn, không không, một ngàn vạn cho anh, mau thả tôi ra.”
Lúc này Minh Châu mặc dù đã ra đến ngoài cửa, nhưng dù sao nhà Sơn Kê cũng chỉ là căn nhà nhỏ, cho nên mọi lời Thư Chí Hoa nói không thể nào thoát khỏi tai cô ả. Sơn Kê hơi chột dạ, bọn đàn em vì thế càng nôn nóng kéo cô ta đi.
Nhìn hắn sốt ruột như thế, chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi sao, Minh Châu âm thầm tính toán. Nhưng sau khi tống Minh Châu đi, tự trong lòng Sơn Kê cũng biết không ổn, cho nên lập tức gọi điện bảo đám đàn em tìm một nơi khác nhốt Thư Chí Hoa.
Buổi tối, Sơn Kê vừa chuyển phòng còn chưa kịp giãn gân giãn cốt đã nghe thấy bên ngoài có người ấn chuông cửa. Từ mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài, Sơn Kê có thể nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Minh Châu. Trong lòng gã thấy không ổn nên không dám mở cửa.
Minh Châu cũng không đơn độc đến một mình, phía sau cô ả còn có ba gã to con, cùng nhau đấm cửa: “Sơn Kê, cậu cũng đoản hậu quá đấy. Muốn phát tài cũng phải mọi người cùng nhau phát chứ.”
Sơn Kê nghe liền tái mặt, gã lôi di động ra run lập cập gọi Mã Tử qua.
“Đại ca! Em ở đây này.” Ai ngờ đàn em Mã Tử của gã cũng đã sớm bị người ta khống chế. Giờ phút này đang bị trói tay, giống như gia súc bị người ta dắt tới đứng ngoài cửa, vẻ mặt cầu xin nhìn Sơn Kê cầu cứu!
Sơn Kê bất đắc dĩ đành phải mở cửa. Nhưng cửa vừa mở, họng súng tối om đã chĩa vào trán gã. Còn Minh Châu thì dẫn đầu đi vào toilet, lôi Thư Chí Hoa ra ném tới trước mặt một gã cao to tên Vương Tư nói: “Đại ca chính là con này, buổi chiều nó nói, nó có thể kêu cô nó đem một ngàn vạn ra chuộc nó.”
Vừa dứt lời, cái gã tên Vương Tư kia liền vung một bạt tai qua: “Tao ghét nhất đàn bà giành nói chuyện ở trước mặt tao.”
Minh Châu chẳng những không quật ngược lại mà còn không thèm lau máu trên khóe miệng cười duyên ôm cổ hắn nói: “Em thích một đại ca khí phách như vậy, đâu có giống như tên Sơn Kê kia, chỉ như trái trứng mềm.”
Sơn Kê nghe thế liền vô cùng xấu hổ. Còn Vương Tư lại vô cùng vừa lòng với thái độ của cô ả, vì thế sờ soạng ngực ả ta nói: “Yên tâm, lấy tiền rồi, tao sẽ cho mày đi Hàn Quốc sửa ngực.” Nói xong, hắn cười ha ha nói với Sơn Kê: “Còn không mau cho số điện thoại, địa chỉ. Tao muốn bảo nhà nó cầm năm trăm ngàn đến chuộc nó.”
Lúc này một tên đi theo Vương Tư đến nói: “Lỡ nhà nó không có nhiều tiền như vậy thì sao!”
Vương Tư lại vung một bạt tai qua: “Bọn người nhà nó không biết tìm người mượn à.”
Buổi sáng, Diệp Tu còn đang mơ màng thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Sợ đ