
Thắng Kiền lại càng cười tít mắt: “Thật không phải là tôi khoe khoang chứ thằng con này của tôi ngoài tính tình hơi hướng nội một chút, những cái khác đều không có trở ngại. Về sau kế thừa gia nghiệp của tôi cũng chuyện là bình thường.”
Nghe nói như thế, Thu Quý Mị nặng nề hừ một tiếng.
“Đàn bà đúng là nhỏ mọn!” Diệp Thắng Kiền sau khi nghe vợ hừ lạnh, vẫn không có chút xấu hổ: “Tu Tu, ba về nhanh như vậy chính là bởi vì bà ấy có thai!”
“Thật sao! Chúc mừng ba!” Diệp Tu vui vẻ nhìn thoáng qua Thu Quý Mị: “Về sau dì cần phải chú ý sức khỏe một chút!”
“Cáo chúc tế gà, không có hảo tâm!” Thu Quý Mị lầm bầm một câu.
Giản Ái thiếu chút nữa là lệ nóng quanh tròng, vui quá đi, cuối cùng cũng có thể chen vào nói rồi: “Dì ơi, khoa học chứng minh cáo chỉ khi nào không có gì để ăn mới ăn gà đấy ạ.” Người ta bình thường rất kén ăn.
Thu Quý Mị liếc xéo cô một cái nói: “Cô là ai?”
Tôi là mỹ nữ á! Vừa nãy chồng bà mới khen ngợi tôi đấy.
“Cô ấy là bạn học tôi.”
Diệp Tu lại một lần nữa giới thiệu cô.
“Là người của cậu, hay là Hạ tiên sinh.” Thu Quý Mị không cho là đúng hừ một tiếng.
Giản Ái xấu hổ: “Cái đó thì tôi là người của tiền.” Biệt danh nô lệ đồng tiền.
[1'>刘姥姥 – Lưu Mỗ Mỗ: Một nhân vật rất được yêu thích trong Hồng Lâu Mộng, biểu tượng cho phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người Trung Hoa. Bà là một người nông dân nghèo khổ nhưng lương thiện chính trực, thông minh nặng tình nghĩa và giàu nghị lực. Trong Hồng Lâu Mộng, Tào Tuyết Cần đã miêu tả già Lưu ba lần vào phủ Vinh Quốc, và là người chứng kiến sự hưng vong của nơi này, một nơi giàu sang phú quý trái ngược với cuộc sống của bà. Khi bà đến chơi, Giả mẫu thương xót người đàn bà nghèo khổ quê mùa như bà nên đã mở tiệc khoản đãi để bà có cơ hội được nếm mùi đời. Ngày nay người ta gọi những người chưa gặp qua đủ mọi việc đời là Lưu Mỗ Mỗ Tiền?!
Thu Quý Mị ho một tiếng trong cổ họng. Giản Ái nghĩ chẳng việc gì phải xấu hổ, mọi người đều chung một con đường, chỉ khác là, cô ta trực tiếp dùng sắc tướng, còn cô là dùng da mặt dày ra đụng độ.
“Là con cháu Khổng Tử sao?[1'> Thật nghĩ không ra đấy, bạn học Giản thủ đoạn thật không tồi!” Có thể tóm được con cháu của danh nhân vĩ đại. Thu Quý Mị dường như cũng nhìn Giản Ái với cặp mắt khác xưa.
Giản Ái thiếu chút nữa là tông vào cửa thang máy.
Quý Mị tỷ tỷ, xem như cô lợi hại, I phục YOU.
Mà Hạ Sầm Minh nghe nói như thế, biểu tình thật nghiêm túc, không cười một chút nào, nhưng Giản Ái trong lòng lại hoài nghi anh ta đang cười thầm đến mức nội tiết mất cân đối, cho nên mới dị thường như vậy. Chỉ có Diệp Tu là vẫn trấn định như cũ.
Diệp Thắng Kiền ý cười đã lan thẳng đến mắt: “Để mọi người chê cười rồi, vợ tôi đáng yêu ở điểm ấy đấy!”
“Chúng ta đến phòng riêng ăn đi!”
Diệp Thắng Kiền để biểu đạt sự vui sướng bản thân, trực tiếp mời bọn họ đi lên phòng riêng trên tầng thượng.
Giản Ái lén chọc Diệp Tu một cái. “Bạn học Diệp!”
“Chuyện gì?”
“Ba cậu làm ăn được lắm à?”
“Đúng vậy! Mà sao cậu biết.”
“Đương nhiên biết, ha ha, vì ông ta cười rộ lên nhìn giống y một bông hoa nhựa!” Bông hoa xinh đẹp này, bốn mùa đua nở như xuân không tàn, thật sự là vũ khí thiết yếu trên mặt người làm ăn thành công.
“Ở trước mặt ba tôi phải chú ý lễ phép.” Diệp Tu thiếu chút bật cười, lập tức giữ chặt tay cô nói: “Lát nữa nhét hết mọi lời nói vào trong bụng đi, nếu cậu không cẩn thận nói bậy, cẩn thận em gái tôi về sau sẽ không làm bạn với cậu!”
Bạn học Giản Ái thật cảm kích bạn học Diệp đã nhắc nhở liền hất tay ra, hơi trữ tình đáp lại lời chỉ bảo nghiêm túc của Diệp Tu: “Yên tâm đi! Tôi sẽ không làm cậu mất mặt trước mặt ba cậu đâu.” Sau đó nhân lúc Diệp Tu còn chưa đổi sắc mặt liền vội vàng thương lượng cùng người ta: “À mà, lát nữa tôi có thể gói đồ về không!”
Giản Ái đi theo Diệp Tu bắt đầu đóng kịch tiến vào phòng trên tầng thượng, lúc ấy cô liền thất kinh. Đúng vậy, ngọn đèn thật bình thường, sô pha thanh lịch, bàn ăn ghế dựa cũng chấp nhận được, nhưng mà nhưng mà, trên người chúng nó vì sao lại phủ một lớp vàng chứ, ngoài ra, khi cô vào toilet ở bên trong lại phát hiện vòi nước, bồn rửa tay cũng là vàng, khó hiểu nhất là nắp bồn cầu lại là khảm vàng chứ không phải mạ vàng.
Bị trộm rồi sao!
Giản Ái nhìn toilet mạ vàng, trần nhà thép mà thì thào tự nói: “Tôi nay sẽ không ăn món ăn vàng ròng đó chứ!”
Đúng vậy!
Là món ăn vàng ròng, mà còn là vàng nặng 52. Nếu có thể ăn mà chết thì quả thực còn hạnh phúc hơn cả Vưu nhị tỷ.
Lúc này Diệp Thắng Kiền ngồi ở ghế chủ trì ưỡn ưỡn ngực đọc diễn văn: “Vàng à, mày xưa này thần kỳ biết bao. Mày có thể cải lão hoàn đồng, biến xấu thành đẹp, biến đen thành trắng, hóa sai thành đúng.”
Giản Ái vỗ tay! “Bác trai có tài văn chương quá! Vô cùng tinh túy chẳng khác nào danh ngôn Shakespears.”
Thu Quý Mị cười lạnh nói: “Chém gió! Cô cười ông ấy nói chuyện lọt gió thì cứ việc nói thẳng đi!”
^o^, Quý Mị tỷ tỷ thân ái, may mà chị không so sánh chồng chị với chim sáo đá đấy!
Diệp Tu lén lút nhắc nhở cô ta: “Dì à, Shakespears cũng chính là Shakespeare, ông ấy là một nhà soạn kịch kiệt x