Old school Swatch Watches
Vợ Tôi Là Paparazzi

Vợ Tôi Là Paparazzi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326393

Bình chọn: 7.5.00/10/639 lượt.

lúc đó ba nghĩ tài sản của Diệp gia sẽ chỉ rơi vào tay một mình Diệp Tu sao? Ha ha chỉ cần con trai con chào đời, con đảm bảo Diệp Tu đến một đồng cũng không lấy được. Toàn bộ đều là của con và con trai con.”

Giản Ái lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Tu một cái, phát hiện khóe miệng cậu ta cong lên, ánh mắt cũng không thay đổi.

Cộp! Cộp! Sau khi tiếng gót giày của Thu Quý Mị đi qua, Diệp Tu xoa mày, nhất thời nhịn không được cười than thở, “Giản Ái, gia đình của tôi đã khiến cậu chê cười rồi!”

“Gia đình của cậu thì liên quan gì tới tôi, lúc nãy tôi chỉ là ra ngoài tản bộ, tôi chẳng thấy gì hết.” Giản Ái nói rất nghiêm túc, vô cùng kỳ lạ.

“Đúng vậy! Vậy giờ đã muốn về chưa?” Diệp Tu lập tức lĩnh ngộ.

Giản Ái vội vàng gật đầu, “Giờ về đi thôi.” Sau khi nói xong liền tiên phong bỏ chạy.

Bởi vì cô đi vội quá, cho nên không phát hiện ra Diệp Tu ở sau lưng cô nhẹ nhàng nói một câu.

“Cám ơn!” ——

Buổi tối sau khi rời khỏi Nhạc Nhã Hiên, Giản Ái vừa về ký túc xá, Hân Nhiên liền lập tức xông đến hỏi: “Mình muốn nghiêm hình bức cung, tối nay cậu đi đâu?” Vừa nói vừa lấy tay cù nách Giản Ái.

Giản Ái cười khanh khách nói: “Mình đi xem phim.”

“Phim gì đáng để cậu xem đến muộn như vậy?” Hân Nhiên rõ ràng không tin.

“Ô hô!” Giản Ái vừa cười vừa lui, không cẩn thận đụng vào chân bàn: “Mình xem phim hào môn dạ yến.”

“Có gì khác với bộ Dạ Yến mà Cát Uu đóng không?”

Giản Ái vừa xoa thắt lưng vừa hất tay Hân Nhiên: “Có, nam nhân vật chính nhiều tóc hơn anh ta.”

Lúc này người ở phòng bên cạnh cất lời.”Hillary số 1, Lewinski đến, tất cả chuẩn bị đề phòng!”

Vèo! Một tiếng, Giản Ái cùng Hân Nhiên vội vàng lủi lên giường, nhân tiện tắt đèn ngụy trang ký túc xá thành hầm trú ẩn tối thui!

Đám người đi rồi, Giản Ái đi vào phòng tắm kì cọ tắm rửa, lại vô tâm vô phế nói với Hân Nhiên: “Em yêu, lúc nãy khi em mới xông lên giường, hất tóc đẹp lắm đó!”

“Cám ơn! Mình dùng Rejoice, từ trước tới giờ đều tự tin như vậy!” Giản Ái xoa sữa tắm rồi run rẩy xối nước lạnh cười nói: “Cậu đúng là siêu nhân!”

Hân Nhiên đang đánh răng trả lời Giản Ái: “Mình không làm siêu nhân, mình làm siêu nữ, xin bầu cho mình một phiếu, cám ơn!”

[1'> Ở đây do từ tiền (vuông) trong tiếng Trung là khổng phương huynh nên Thu Quý Mỹ mới hiểu lầm Sáng hôm sau.

“Ắt xì!” Buổi tối Giản Ái tắm nước lạnh nên giờ bị cảm.

Hân Nhiên mua cơm giúp về hỏi: “Có muốn ngồi dậy không?”

Giản Ái mệt mỏi nằm trên giường chống người dậy: “Thực chẳng muốn ngồi dậy, đặc biệt là mình đang bị bệnh, bệnh nhưng mình vẫn phải kiên trì ăn cơm.”

Giản Ái vừa định lấy đến cặp lồng cơm thì cô lập tức nửa há miệng: “Ha.”

Một cái hắt xì hoàn chỉnh còn chưa phát ra, cặp lồng cơm đã bị Hân Nhiên giật lại.

Giản Ái xoa nhẹ mũi một cái: “Mình cũng không phải thật sự hắt xì.”

“Xì! Người cảm cúm có thể khống chế hắt xì sao, cậu cho nó là động từ hay là danh từ, cậu vừa há nửa cái miệng thì đã là nghĩa hẹp của hắt xì rồi?”

“Mình ngậm lại được không! Mấy giờ rồi.”

“12h50 phút.”

Giản Ái mặt đang nóng đỏ kinh ngạc nhìn di động mình đặt ở trên giường: “A ~~ đồng hồ của mình cũng là 12h50 phút, cậu nói có phải là rất thần kỳ không!”

“…” Hân Nhiên quyết định buổi chiều sẽ đưa Giản Ái đi khám bác sĩ.

Buổi chiều, Giản Ái ốm yếu ngồi ở trên ghế dài bệnh viện. Hân Nhiên ở chỗ đăng ký xếp hàng thay cô. Lúc đang ngồi đầu choáng não căng, đột nhiên nghe thấy từ cửa bệnh viện vọng đến một giọng nữ sắc nhọn: “Diệp Thắng Kiền, nếu đứa bé trong bụng tôi gặp chuyện gì không hay, tôi sẽ không để yên cho con trai ông!”

Một giọng nói khác hơi có chút khẩn cầu trả lời: “Dì, con vô cùng xin lỗi! Do nền nhà trượt quá nên con mới không cẩn thận va vào người dì.”

“Đúng vậy!” Đáp lại là một giọng nói nôn nóng: “Tu Tu làm sao lại có ý nghĩ làm mất đứa bé trong bụng em chứ! Hơn nữa anh thấy rõ ràng là Huệ Huệ dám nhào vào người thằng bé, Tu Tu mới không cẩn thận đụng phải em.”

“Sao anh lại không nói con trai anh có mưu tính, cho nên mới làm anh nghĩ là lỗi của Huệ Huệ.” Giọng nữ tiếp tục thần kinh la to!

“Nói xàm! Thu Quý Mị, Tu Tu ngay cả em gái nó còn không đọ lại được, mới bảo bạn học nó tới giúp, thử hỏi một người ngay cả một con bé còn trị không nổi thì có mưu tính được gì chứ?! Chắc chắn là cô biết sau này gia sản của tôi đều phải để lại cho Tu Tu, nên cô mới chăm chăm chĩa mũi nhọn vào nó!”

“Ba! Chúng ta khoan nói những lời này đã.” Diệp Tu khẩn cầu nói: “Trước tiên mau cho dì vào phòng cấp cứu đã, nếu bụng dì ấy mà có vấn đề gì thì con có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.”

“Đúng vậy! Diệp tiên sinh!” Một vị bác sĩ có quen biết với Diệp gia cũng góp lời: “Để tôi cho Diệp phu nhân chụp phim trước xem tình hình của cô ấy thế nào!?”

Nghe tiếng Thu Quý Mị la chói tai, Diệp Thắng Kiền cũng nóng ruột, vội vàng vẫy vẫy tay để y ta đẩy Thu Quý Mị vào phòng cấp cứu.

Lúc này Hân Nhiên đã ở chỗ đăng ký nộp tiền xong, bảo Giản Ái đến phòng truyền dịch truyền nước!

Nhưng y tá mặt không chút thay đổi thông báo: “Thực xin lỗi, hết chỗ rồi, truyền ở trên hành lang đi!”

“Nhưng ở đây đông người qua