Old school Easter eggs.
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322414

Bình chọn: 9.5.00/10/241 lượt.

a, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ việc này, nàng phải suy nghĩ một chút phải làm sao thoát thân hoặc là làm sao bảo vệ bản thân không cho đối phương xúc phạm tới nàng cùng với hài tử trong bụng.

Bác sĩ nói mang thai giai đoạn đầu quan trọng nhất, phải tránh tâm trạng quá kích động, phải cẩn thận va chạm, phải chú ý tất cả chuyện hay vật có hại với cơ thể mẹ.

Nàng yêu hài tử trong bụng nàng nhưng đương nhiên sẽ rất để tâm, nhưng nàng phải làm như thế nào, mới có thể tránh người khác thương tổn nàng, nhất là mạc danh kỳ diệu người bắt cóc nàng?

Sau khi nàng run rẩy nuốt vài lần, cuối cùng thử nhỏ giọng mở miệng hỏi: "Các ngươi là không phải bắt sai người?"

" Ngươi tên là Ôn Lực Nhã không?" Đối phương thoáng cái liền nói ra tên của nàng.

" Ta...."

" Vậy người trên bức ảnh không phải ngươi sao?" Đối phương lại từ túi áo lấy ra bức ảnh của nàng, làm trước mắt nàng lung lay một chút.

Ôn Lực Nhã nhất thời mặt không có chút máu.

Bọn họ không bắt sai người, bọn họ đích thật là có kế hoạch, nhằm vào nàng mà đến, nhưng mà... Vì sao?

" Vì sao các ngươi muốn bắt ta?" Nàng nhịn không được buột miệng hỏi, "Cũng không nhận ra các ngươi, cũng không có đắc tội qua các ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Rốt cuộc muốn mang ta đi đâu -"

" Ầm ĩ muốn chết!"

Nam nhân lái xe ngồi ở phía trước đột nhiên tức giận quát, nàng sợ đến cả người cứng đờ nhất thời câm như hến không dám nói thêm một câu nào nữa.

Bảo vệ bản thân, nàng nhất định phải nhớ kỹ những lời này, nhất định phải nhẫn nại, nhất định phải bình tĩnh, không thể chọc giận đối phương khiến đối phương làm ra thương tổn nàng, gián tiếp thương tổn hài tử trong bụng nàng.

Cố nén nước mắt sợ hãi, nàng vừa bình tĩnh vừa hợp tác không làm ra bất luận cái gì cử động giãy dụa, mặc cho bọn hắn đem con mắt của nàng che lại, đưa tay trói chặt.

Xe chạy một khoảng cách dài, lại sau khi đi một chút dừng một hồi lâu, nàng cảm giác được xe ngừng lại, cảm giác được nam nhân bên cạnh mở cửa xuống xe, sau đó động thủ kéo nàng.

" Xuống."

Ôn Lực Nhã nghe lời xuống xe, nhưng bởi vì con mắt bị che lại nhìn không thấy đông tây, mỗi lần đi một từng bước đều cảnh giác sợ hãi, như miếng băng mỏng tốc độ chậm cùng con rùa bò như nhau.

" Làm cái gì quỷ, đi nhanh một chút!"

" Hả!" Phía sau thình lình dùng sức đẩy, khiến nàng nhịn không được kinh hãi kêu lên tiếng, vốn là bước chân không ổn nhất thời rối loạn, cả người lảo đảo té sấp về phía trước.

" Lực Nhã!"

Lực va chạm trên mặt đất rất mạnh, khiến nàng đau đến nhãn mạo kim tinh*, ngay cả ảo giác đều xuất hiện bởi vì nàng lại hình như nghe thấy được âm thanh Tề Thác kêu nàng.

(*Nhãn mạo kim tinh: nghĩa đen ‘sao bay đầy trời’, chỉ chứng chóng mặt choáng váng.)

Tề Thác...

Nàng còn có cơ hội tái kiến* hắn sao? Còn có cơ hội có thể chính miệng nói cho hắn chuyện nàng hoài hài tử bọn họ sao ?

( * tái kiến: gặp lại)

" Lực Nhã, ngươi nghe thấy ta nói chuyện không? Đứng lên được không?"

Thanh âm của Bạch Lăng bỗng nhiên xuất hiện bên tai, khiến nàng trong nháy mắt ngây dại. Làm sao ngay cả thanh âm của Bạch Lăng cũng xuất hiện ảo giác của nàng? Hay là lão công thực sự tới cứu nàng mà Bạch Lăng cũng tới?

" Bạch Lăng?" Nàng hoài nghi lên tiếng kêu.

Giây tiếp theo, trước mắt đột nhiên sáng ngời, miếng vải bị che trên mắt bị người kéo, khuôn mặt Bạch Lăng bỗng nhiên xuất hiện phía trước.

" Người đứng dậy dược không? Có bị thương không?" Bạch Lăng lo lắng mà cấp bách hỏi, một bên giúp nàng cởi dâu trói ra.

" Thật là ngươi?" Nàng khó có thể tin nhìn Bạch Lăng, cảm giác trước mắt tất cả tựa như một giấc mộng.

Như vậy vừa rồi nàng nghe thấy thanh âm của Tề Thác... Nàng không tự chủ được quay đầu muốn tìm người, lại bị thanh âm cùng động tác của Bạch Lăng cấp bách ngăn cản.

" Nhanh lên một chút, chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút rời khỏi ở đây mới được." Bạch Lăng liều mình đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy.

" Thế nhưng Tề Thác...." Nàng thấy hắn đang cùng hai nam nhân bắt cóc nàng đánh nhau, tuy rằng này đây một địch hai nhưng mà hắn thoạt nhìn còn có thể ứng phó.

Vậy còn có một người đi đâu?

" Hả!"

Bên cạnh Bạch Lăng đột nhiên đau nhức kêu một tiếng, khiến nàng nhanh chóng quay đầu lại chỉ thấy bản thân vốn đang tìm một người khác, vậy mà đứng ở phía sau Bạch Lăng, lấy tay kéo lấy tóc Bạch Lăng dùng sức đem nàng kéo đi.

" Bạch Lăng!" Ôn Lực Nhã sợ hãi kêu lên.

" Thối kỹ nữ! Khó trách ta dọc theo đường đi vẫn có cảm giác bị theo dõi, lượng tử sắc March kia là ngươi mở sao?" Hắn vẻ mặt phẫn nộ nhục mạ Bạch Lăng.

Mà nàng còn lại là vẻ mặt thống khổ, liều mình muốn đẩy cái tay đang kéo tóc nàng.

" Buông nàng ra, ngươi tên hỗn đản này!" Ôn Lực Nhã không chút nghĩ ngợi lập tức xông lên phía trước giúp nàng, cố sức đấm đánh nam nhân kia.

"Mẹ nó!"

Đối phương cố sức đem Ôn Lực Nhã đẩy ra, nàng lui vài bước mới đứng vững, sau đó lại lần nữa xông lên trước.

" Buông nàng ra buông tay!"

Nàng giống người điên dùng sức đánh hắn, đuổi hắn, công kích hắn, đầu óc hoàn toàn chỉ hy vọng hắn buông tay Bạch Lăng nhưng không có