
nhẹ nhàng mà cầm lấy tay nàng vây quanh hắn, xoay người đối mặt nàng ôm vào đem nàng gắt gao mà ôm vào trong lòng.
" Anh biết, cho nên anh mới có thể tức giận, giận mình vậy mà không có biện pháp bảo vệ em, khiến em rơi vào trong cái loại nguy hiểm này. Anh vừa sợ vừa tức giận, em biết không?" Hắn hướng nàng thừa nhận mình bất lực và nhu nhược.
Ôn Lực Nhã không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng sức gắt gao ôm hắn.
" Anh yêu em." Hắn khàn khàn đối nàng nói, " Anh chưa từng sợ hãi như thế, nếu như mất em... Nếu như mất em -"
" Em không sao." Nàng ngẩng đầu lên, ôn nhu cắt ngang hắn, " Em bây giờ người không phải ở chỗ này, trong lòng ngươi hoàn hảo vô khuyết sao? Hơn nữa, con của chúng ta cũng không có việc gì, chúng ta người một nhà hội vĩnh viễn cùng một chỗ, cùng hạnh phúc vui vẻ." Nàng cầm tay hắn để trên bụng mình, sát nơi hài tử bọn họ đang trưởng thành, thật sâu mà nhìn hắn, kiên định hướng hắn cam đoan.
Dáng dấp của nàng thoạt nhìn vừa ôn nhu vừa kiên cường, nhu nhược lại tràn ngập sức mạnh, Tề Thác đột nhiên phát hiện, có lẽ nàng so với hắn càng dũng cảm càng kiên cường rất có sức mạnh cũng nói không nhất định. Nàng, là lão bà hắn.
" Anh yêu em." Hắn thâm tình chân thành thổ lộ.
Nàng chậm rãi vung lên khóe miệng, lộ ra một người hảo mỉm cười ngọt ngào, sau đó thân thủ ôm hắn.
" Em cũng yêu anh, hảo yêu ngươi, hảo yêu ngươi." Sau đó lại bổ sung, "Con của chúng ta cũng yêu anh."
Không nghĩ tới nàng hội đột nhiên nói như vậy, Tề Thác bị nàng đùa cười khẽ một tiếng, hưng phấn đem nàng ôm lấy, tại chỗ quay một vòng lại một vòng.
" Lão công, anh làm gì nha? Nhanh lên một chút thả em xuống." Nàng nhịn không được hét lên một tiếng, ôm chặt hắn, vừa cười lớn.
Tề Thác cuối cùng dừng lại động tác quay vòng, đem nàng thả xuống mặt đất sau đó cúi đầu xuống để lên trán của nàng.
" Lão bà." Hắn ôn nhu gọi nàng.
" Ân?" Ôn Lực Nhã mỉm cười nhìn hắn.
" Lão bà." Hắn lại gọi một tiếng nữa.
" Ân?"
" Lão bà, lão bà, lão bà...."
" Làm chi liên tục gọi em thế?" Nàng hờn dỗi cười hỏi.
" Anh thật là cao hứng."
" Cao hứng cái gì?"
" Chúng ta cũng nhanh phải làm ba mẹ rồi." Hắn trong giọng nói tràn ngập chờ mong.
Nàng cảm động mắt ứa lệ, nhẹ nhàng đối hắn nói: " Em cũng thật cao hứng."
Sóng mắt lưu chuyển, tình ý triền miên, trước khi phủ lấy một nụ hôn, hắn lần thứ hai tuyên bố, " Anh yêu em."
******************
" Ôn tỷ, tỷ thực sự để Lực Nhã điếm đóng cửa kinh doanh sao?" Thừa dịp nam chủ nhân vào nhà bếp lấy đồ uống, Tập Tiểu Vũ tới thăm Ôn Lực Nhã lấy vẻ mặt không muốn nhìn nàng hỏi.
Nàng thật vất vả mới tìm được một công tác có môi trường vui vẻ, làm sao có thể nhanh như vậy thì kết thúc tất cả chứ? Nàng không có biện pháp chấp nhận.
" Xin lỗi Tiểu Vũ, ta sẽ đem toàn bộ vốn đầu tư của ngươi hoàn lại, cũng sẽ tính lợi tức cho ngươi." Ôn Lực Nhã lấy vẻ mặt áy náy nói.
" Ta không phải để ý đến tiền." Tập Tiểu Vũ cau mày, "Ôn tỷ, tỷ thực sự không thể một chút lo lắng nữa sao? Chẳng qua là mang thai mà thôi, nếu như lo lắng công tác quá mệt mỏi hội ảnh hưởng thai nhi trưởng thành, thì chúng ta có thể thuê nhiều người một chút, tỷ chỉ cần phụ trách chỉ đạo trông coi là được, không cần tự mình động thủ làm -"
" Nàng sẽ không lo lắng, bởi vì nàng rồi đáp ứng ta rồi." Thanh âm của Tề Thác đột nhiên vang đến.
Hắn cầm đồ uống để xuống, ôm lão bà vào trong lòng, giữ lấy mười phần dục vọng trừng mắt tập Tiểu Vũ.
"Ta van ngươi." Nhìn hắn vẻ mặt biểu tình phòng bị, nàng nhịn không được mở to mắt, "Ta cũng không phải nam nhân, hội với ngươi đoạt lão bà, ngươi không cần phải đối ta lộ ra vẻ mặt phòng bị chứ?" Thật là!
" Vậy ngươi không được làm lung lay quyết tâm của lão bà ta, giựt giây nàng tiếp tục công tác."
" Kỳ quái, vì sao ngươi có thể kinh doanh, Ôn tỷ lại không được?" Tập Tiểu Vũ kháng nghị.
" Ta chưa nói không được, chỉ là không muốn nàng quá mệt mỏi."
" Ôn tỷ, nàng có đối với ngươi than mệt không?"
Tề Thác ngậm chặt miệng.
" Gian bánh bích quy này kinh doanh hảo hảo, đánh giá hảo, hoạt động hảo, hiệu suất phát triển, căn bản là không có ký gì phải đóng cửa kinh doanh." Tập Tiểu Vũ tiếp tục nói: " Quan trọng nhất là, sự kiện đập bể và uy hiếp, chuyện bắt cóc cũng đều rồi tìm được đầu sỏ gây nên, giải quyết viên mãn, ta thực sự nghĩ không ra ngươi vì sao nhất định phải kêu Ôn tỷ đem điếm đóng cửa, kẻ gây tai hoạ tổng tài."
Ai cũng nghĩ không ra, sự kiện liên tiếp này dĩ nhiên là mấy người ái mộ Tề Thác, lại không muốn thấy Ôn Lực Nhã làm ăn tốt nên giở trò quỷ.
Các nàng trước đồng dạng tâm luôn ái mộ Tề Thác từ Trần thư ký biết được Lực Nhã điếm tồn tại nơi nào, sau đó quan sát một hồi. Sau khi mắt thấy Lực Nhã điếm càng lúc càng được hoan nghênh, liền sinh đố kị và không cam lòng nên dùng tiền tìm người phá hư, sau cùng đến nỗi càng làm càng quá đáng đến vụ bắt cóc.
Nói thật, nàng thật sự là một chút cũng không hiểu những thiên kim tiểu thư đó suy nghĩ rốt cuộc giả bộ cái gì, các nàng thật cho rằng chỉ cần trong nhà có tiền là có thể làm xằng làm bậy sao? Thực sự là một đám vô tri sâu gạ