
ột chỗ rất thoải mái, cô luôn mỉm cười khiến anh cảm thấy thả lỏng......
Bàn tay nhỏ bé chọc chọc mặt của hắn, "Nghĩ cái gì?"
"Suy nghĩ thời điểm mang em về nhà phải như thế nào."
"Em cảm thấy chờ em tốt nghiệp tương đối được."
"Đối với đề xuất của em, bổn tịch* quyết định bác bỏ." Người đàn ông đem cô ôm sát, thuận đường hôn lên trán, "Anh sẽ tìm một ngày nói với ba mẹ và Vũ Thần, sau đó sẽ đem gian phòng của anh trang hoàng lại chút, trước khi em khai giảng nhập học liền chuyển vào nhà của anh." (*giống như là bổn quan vậy)
Uông Hữu Huyên khóc thét một tiếng.
Kết hôn rất tốt đẹp, nhưng cô biết rõ đối với ba mẹ Hạ gia mà nói, con trai đi công chứng trước, chuyện này nhất định rất không tốt đẹp, căn cứ vào tâm tính đà điểu, cô đương nhiên hi vọng càng muộn đối mặt càng tốt.
Trước khóa học chuyển vào nhà anh, thì phải là trong hai tháng, cá tính như cô đây phải làm vợ nhà giàu như thế nào a.
Ngoại trừ cha mẹ chồng cùng em chồng, vạn nhất còn muốn cùng người nhà chồng đi tiệc xã giao làm sao bây giờ? Cô không học qua danh viện giáo dục*, không hiểu đồ trang sức, không hiểu rượu, hàng hiệu chỉ biết được Chanel cùng LV, đến lúc đó quần áo dầu thơm đầu tóc chỉ có thể xấu hổ cười... Nghĩ đến liền có một loại cảm giác sắp bị loét dạ dày. (*sự giáo dục của học viện nổi tiếng)
"Hạ Thượng Thần."
" Ngay cả tên họ cũng mang ra gọi anh, không có lễ phép." Anh tự tay sờ trên lưng cô, "Phải gọi ông xã đại nhân."
"Ông xã đại nhân." Uông Hữu Huyên khuôn mặt đau khổ, "Em rất khẩn trương*." (*hồi hộp)
"Em không tin anh sao?"
"......"
"Em thật đúng là không tin tưởng anh à?"
"Không phải rồi, ai u, anh không hiểu......"
"Anh hiểu, chính là, " người đàn ông dừng một chút, "em phải tin tưởng anh."
Thanh âm được thả thấp có loại đầu độc không hiểu được.
Uông Hữu Huyên nhìn mặt anh, ánh mắt của anh, rất rõ ràng viết một chuyện: tin tưởng anh.
Sau đó vẫn như quá khứ mỗi một lần ý kiến hai người không hợp, cô đều bại trận trong ánh mắt của hắn, bởi vì yêu, cho nên tin tưởng.
Bất an là thật, nhưng cô tự nói với mình, phải tin tưởng anh.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Hạ Thượng Thần vào làm tại văn phòng luật sư Hạ thị* đã một tháng.
Tuy anh đã thi lấy được giấy phép, nhưng nghề nghiệp luật sư này, ngoại trừ học vấn, vẫn cần phải có kinh nghiệm tích lũy nhất định, vì suy nghĩ lâu dài, anh tự nguyện làm trợ lý lão sư học tập một năm trước, rồi mới chính thức chấp nghiệp.
Mẹ anh Trang Quyên Quyên cảm thấy như vậy thật lãng phí thời gian, trong suy nghĩ của bà, con trai rất có thiên phú, có thể trực tiếp chấp nghiệp, làm chi đi đánh chữ ghi mẫu đơn kiện, làm những công tác trợ lý kia, bất quá cha anh Hạ Hữu Hòa lại cảm thấy như vậy rất tốt, làm trợ lý lão luật sư có ba mươi mấy năm kinh nghiệm, học được không nhiều thì ít, có thể dùng cả đời.
Bởi vì có cha ủng hộ, con đường làm trợ lý của Hạ Thượng Thần rất thuận lợi.
Trong văn phòng luật mọi người đều biết rõ anh là con trai bảo bối của vợ chồng lão bản, hiện tại là tiểu lão bản, tương lai là đại lão bản, ôm thành kiến đương nhiên không ít, cho nên anh khắc sâu việc không nên quá phô trương, lúc này không ít bề bộn.
Có bản lĩnh, người khác tự nhiên sẽ tôn kính ngươi, không có bản lĩnh, cho dù là con của của lão bản cũng vô dụng, bất kể ở chỗ nào, biểu hiện cũng hơn thân phận.
Trải qua một tháng, lúc đầu lão luật sư khó tính đối với anh có chút thành kiến, đến bây giờ đã có phần yêu mến anh, lão luật sư địa vị cao thượng, ngay cả anh cũng vài phần kính trọng rồi, không nói đến những người cộng sự cùng một chỗ.
Nhóm luật sư cảm thấy người trẻ tuổi này không kiêu ngạo, nhóm chủ lực từ nơm nớp lo sợ không dám tùy tiện nói chuyện, đến bây giờ đã có thể rất tự nhiên ở trước mặt anh đùa cợt.
Hạ Hữu Hòa với Trang Quyên Quyên đem hết thảy xem ở trong mắt, tự nhiên là kiêu ngạo.
Xem, không hổ là con của mình, rất xuất sắc.
Con trai buổi sáng đã nói. Hôm nay là ngày lĩnh lương, lần đầu tiên trong đời chính mình kiếm tiền, buổi tối muốn mời ba mẹ cùng nhau ăn cơm, sau đó có chuyện muốn nói với ba mẹ.(đây, bão sắp tới =.=)
Đương nhiên, Hạ Hữu Hòa cùng Trang Quyên Quyên hai người hai mươi mấy năm làm ba mẹ không phải là giả dối, hoàn toàn hiểu những lời này có ý tứ rằng: "Có sự tình muốn nói với ba mẹ ", "Có sự tình con đã quyết định, thông báo ba mẹ một tiếng" tuyệt đối không phải muốn trưng cầu ý kiến của bọn họ.
Nên nói như thế nào nhỉ, đứa nhỏ này từ nhỏ cũng rất có chủ kiến, trên cơ bản chuyện anh đã quyết định, trừ phi chính anh nguyện ý, bằng không chín trăm con ngựa cũng kéo không quay đầu lại được.
Lần này lại không biết là cái gì.
Năm giờ chiều ngày năm tháng tám, Trang Quyên Quyên nghĩ, chỉ cần anh không giống như năm lớp 10 đột nhiên nói với bọn họ muốn tạm nghỉ học một năm đi xe đạp du lịch vòng quanh thế giới, bà cùng chồng cũng còn có thể lúng ta lúng túng tiếp nhận, lần đó thật sự kinh hãi đến bà, căn cứ vào lý tưởng của một người mẹ, thật sự rất khó tiếp nhận chuyện như vậy, hơn nữa còn là không hề báo động trước chút nào——nhưng hai giờ sau, Trang Qu