
ược lát, đi vào trước cửa một gian thư phòng, Uất Trì Tú nâng lên tay, khẽ gõ cửa.
Cốc cốc --
“Ai?” Cửa bên trong truyền đến giọng hỏi của người đàn ông trung niên.
“Tống thúc, cháu là Uất Trì.”
“Thì ra là Tú nhi a, vào đi cháu.” Một khác nói giọng nữ đáp lại, trong thanh âm tràn ngập sung sướng. Uất Trì Tú đưa tay đẩy cửa thư phòng, mang theo Trầm Lâu Đậu vào cửa sau đem lưng che lại, ngăn chặn tầm mắt tò mò.
Đợi cho bọn họ hai người biến mất ở phía sau cửa, một đống nha hoàn mới mở miệng đàm luận --
“Vị cô nương mới vừa rồi có bộ dạng giống như phu nhân a.” Nha hoàn Giáp nói.
“Đúng vậy đúng vậy!” Vài nha hoàn cùng nhau phụ họa theo.
“Không lẽ là con gái của phu nhân sao?”
“Làm sao có thể? Lão gia, phu nhân chúng ta không sinh con gái.”
“Vậy tại sao bộ dạng lại giống như vậy?”
“A! Chẳng lẽ là phu nhân bên ngoài có con gái riêng?” Nha hoàn Ất kinh ngạc nói ra phán đoán của nàng.
“Không có khả năng! Phu nhân yêu lão gia như vậy, làm sao có thể làm chuyện có lỗi với lão gia.” Nha hoàn Bính vẫy vẫy tay.
Bọn nha hoàn cố gắng còn muốn nghĩ, nha hoàn Ất lại đẩy dời suy nghĩ sang chỗ khác,“Vậy...... Là con gái riêng của lão gia!”
Nàng vỗ tay hoan nghênh nói.
Bọn nha hoàn lần này cùng nhau quăng cho nàng một cái nhìn xem thường,“Dáng dấp nàng ấy giống phu nhân, không phải giống lão gia!”
“Đúng ha......” Nha hoàn Ất cảm thấy phi thường xấu hổ cúi đầu.
“Các ngươi, đám nha đầu chết tiệt kia! Toàn bộ không cần làm việc sao?” Chưởng sự Lâm đại nương vừa đi ra hành lang gấp khúc, liền nhìn thấy một đám nha hoàn đứng ở thư phòng nói đông nói tây, tức giận căng cổ họng rống to.
Một tiếng sư tử Hà Đông rống này, lập tức đem đám tiểu nha đầu sợ tới mức chạy trốn toàn bộ.
Trong thư phòng, một đôi vợ chồng đang ngồi đối diện nhau, trên tay nam tử đang cầm những thư từ sửa sang lại, nữ tử thì trên đùi đang đặt một chiếc giỏ thêu, tay cầm kim chỉ đang xỏ kim khâu.
Vừa thấy bọn họ bước vào, Vương Vân buông việc trong tay ra, cười khanh khách đứng dậy,“Tú nhi.” Bà tò mò đánh cô nương bên cạnh hắn.
Ừm, khá xinh xắn, dáng vẻ thanh nhã cao quý, tuy rằng không phải mỹ nhân tuyệt thế, nhưng khí chất không sai, đứng ở bên cạnh Tú nhi, hai người giống như một kim đồng ngọc nữ.
“Vân di, đã lâu không gặp.” Uất Trì Tú cười nhẹ lên tiếng chào hỏi.
Bà hơi trách cứ nhìn hắn,“Còn nói nữa, mấy hôm trước Văn nhi có nói với ta có nhắc với con vài lần Vân di nhớ con, nhưng con cũng không thèm bước đến cho Vân di nhìn một cái, đứa nhỏ này, thật là.” Bà liếc mắt nhìn hắn, ý muốn trách cứ hăn bên người hắn có người nhưng lại không nói với bà một tiếng.
Uất Trì Tú nhìn nàng một hồi lâu, hồi lâu mới nói:“Thời gian trước, cháu đang giúp Lâu Đậu tìm người.”
Vương Vân cùng trượng phu Tống Khải đưa mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra biểu tình tò mò,“Tìm ai thế?” Vợ chồng đồng loạt lên tiếng.
Trầm Lâu Đậu đáy lòng căng thẳng, khẽ hít một hơi, tay vì quá khẩn trương nhưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nín thở chờ mong.
“Lâu Đậu...... Người Thẩm Dương, đến từ Giang Ninh, thuộc thế gia làm nghề dệt, nàng tới tìm tìm một vị thân nhân, một vị...... Thân nhân đã lâu rồi không gặp.” Uất Trì Tú nhẹ giọng trả lời.
Khóe miệng của Vương Vân vốn dĩ đang cong lên, chậm rãi hạ xuống, ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh như băng, bà chậm chạp quay đầu nhìn thẳng vào mắt của Trầm Lâu Đậu.
Sao bà lại có thể không chú ý tới, khuôn mặt của cô nương này rất giống như bà thuở còn trẻ đến bảy tám phần, hơn nữa rất giống nương đã qua đời rất lâu của bà ......
“Đi ra ngoài, nơi này không có người của Trầm gia.” Vương Vân lạnh lùng ra lệnh đuổi khách.
Tống Khải buông thư tín trong tay, đi đến bên người thê tử, khẽ ôm thắt lưng của bà, cho bà sự khích lệ không tiếng động.
“Cô cô......” Trầm Lâu Đậu cười khổ, tiếng “Cô cô” này gọi có chút yếu đuối vô lực.
Vương Vân xoay qua, không chịu nhìn mặt nàng thêm lần nào nữa,“Đi ra ngoài!” Ngữ khí vừa sắc bén vừa gấp gáp xúc động.
Đáy lòng nổi lên cơn đau xót, hốc mắt nàng dần dần đỏ lên,“Cô cô......” Bà đối với từ cô cô này có khát khao, cho dù cô cô là người nàng chưa từng gặp qua. Nhưng cô cô là người thân duy nhất của nàng trừ gia gia và bà bà.
Cho dù lớn lên ở Trầm gia, nhưng người trong gia đình cũng không có nhiều thân tình nồng hậu, ngược lại chỉ có lão bộc là người thân thiết và từ cô cô làm cho nàng có cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ.
Cỡ nào bi ai...... Nàng muốn chẳng qua là một chút thân tình nhỏ nhoi, mà nàng không thể tìm thấy trên người cha hay nương, hay trong các huynh đệ tỷ muội, bây giờ ngay cả cô cô cũng......
“Vân di, trước hết hãy nghe Lâu Đậu muốn nói gì đi.” Thấy nàng thần sắc tái nhợt dọa người, Uất Trì Tú lo lắng cau mày thật chặt.
Vương Vân không nói gì, ngược lại là Tống Khải mở miệng,“Nói đi.” Trong lòng ông không có nhiều yêu hận rối rắm giống như thê tử.
“Cô cô à, gia gia rất nhớ cô cô......” Một trận choáng váng đánh úp lại, lời nói của Trầm Lâu Đậu chưa thành, , thân hình đã lắc lư muốn ngã xuống.
Uất Trì Tú bước một bước dài, ôm lấy thân mình mềm nhũn của nàng , đồng thời phát