XtGem Forum catalog
Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323194

Bình chọn: 10.00/10/319 lượt.

ệnh, cần xem đại phu.”

“Ta bị bệnh sao...... Khó trách ta rất lạnh.” Trầm Lâu Đậu lúc này thật sự cảm thấy càng ngày càng lạnh.

Uất Trì Tú một cước đá văng cửa phòng ra, vội vàng đem nàng đặt lên giường, lại kéo ra chiếc chăn bông rất dày bọc nàng lại thật kĩ,“Lâu Đậu?” Hắn khẽ gọi.

Ậm ừ đáp lại một tiếng, nàng nhắm mắt lại không nhúc nhích, nằm ở tong chăn, thân hình run rẩy không ngừng.

Hắn cau mày rất chặt, khuôn mặt đầy tức giận. Tiểu tự đã làm gì thế này? Chăm sóc tiểu thư như thế nào mà để cho nàng bị bệnh đến mức này!

Uất Trì Tú thấy hai gò má của Trầm Lâu Đậu bởi vì nóng sốt mà đỏ bừng, tim nói đau, vươn tay kéo chăn đắp lên, cầm chạt tay nàng, chậm rãi vận chuyển nội lực của mình cho nàng, giúp nàng đẩy lùi cơn sốt, cũng làm cho nàng thoải mái một chút.

Hắn vội vàng kiểm tra nhiệt độ trên người nàng, , đau lòng không nguôi nhìn gương mặt đang ngủ say của nàng, vươn tay lau nhwgx giọt mồ hôi trên trán nàng, cúi đầu khẽ khàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.

“Nàng thật là, cô nương ngốc này......” Hắn bao hàm tình ý tựa vào bên tai nàng nói nhỏ.

Trầm Lâu Đậu mê sảng đáp một tiếng, thân mình nhỏ nhắn càng rúc vào thân thể ấm áp bên cạnh, ngủ càng trầm.

Hắn ngồi làm bạn ở nàng bên cạnh, nghĩ rằng: Thân mình mảnh mai như vậy, nếu vào đông đến thì làm sao bây giờ? Nàng chịu đựng được giá lạnh của kinh thành sao? Ai......

Không lâu sau, nha hoàn của Tống phủ đã dẫn đại phu đến đây, đại phu giúp nàng bắt mạch, sau đó ra thuốc, nha hoàn ngya sau đó đã nấu thuốc mang đến ngay.

Uất Trì Tú không cần ai giúp, tự mình chiếu cố Trầm Lâu Đậu đang bị bệnh, ôn nhu gọi nàng dậy, một muỗng một muỗng dỗ nàng uống thuốc.

Hành động ôn nhu như thế của hắn, làm cho những gia nhân đang đứng hầu bên cạnh, người người đều hâm mộ Trầm cô nương có thể được một vị phu quân đệ nhất như thế này,

Ai...... Trên đời này lại thiếu một cô nương gia gả cho nam nhân tốt nữa rồi

Lại qua ba ngày sau, Trầm Lâu Đậu thực nhận mệnh ở trong phủ Uất Trì tĩnh dưỡng thân thể, ai bảo nàng hai ngày trước lại bệnh đến mức không thể xuống giường được chứ.

Uất Trì Tú vì thế cũng lầm bầm với nàng một chút, còn cưỡng chế nàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi, trước cùng cặp kè, sau cũng cặp kè, suốt hai ngày thời gian đều bồi ở bên người nàng.

Trầm Lâu Đậu ngay từ đầu còn rất vui vẻ , nhưng qua nửa ngày sau, nàng bắt đầu cảm thấy sự tình nghiêm trọng, bởi vì nàng ngay cả xuống giường muốn đi nhà xí, hắn cũng không cho phép, còn dám bảo Tiểu Tự mang thùng vệ sinh đến tận trong phòng.

Kháng nghị hồi lâu, Uất Trì Tú giống như không để ý tới nàng, cuối cùng còn rõ ràng đem hết tất cả sách vở công văn ở thư phòng chuyển đến trong phòng nàng, trực tiếp tọa trấn trong phòng nhìn chằm chằm nàng nghỉ ngơi.

Suốt hai ngày nàng đều đã bị loại đãi ngộ này, không biết nên khóc hay nên cười.

Đợi cho nàng có thể xuống giường để tự mình rửa mặt mặc quần áo, cũng đã là chuyện ba ngày sau.

Hôm nay, nàng vừa mới mặc xiêm y, dự định đi một chuyến đến Tống phủ, cửa liền truyền đến tiếng vang.

“Tiểu thư, nô tỳ là Tiểu Tự.”

“Vào đi.” Đối diện với gương đồng sửa sang lại khuôn mặt, Trầm Lâu Đậu đem tóc dài quấn quanh ở sau đầu, sau đó nhìn ngắm, vừa lòng với dung mạo hiện tại, cười hài lòng.

“Tiểu thư, trong đại sảnh có người muốn tìm ngài.” Tiểu Tự đi vào bên cạnh nàng nói.

“Là ai?”

Ti Ti, cùng Võ ca đều ở trong phòng, ở Trường An nàng lại không có bằng hữu, chẳng lẽ là cô cô tìm đến nàng?

“Là ca ca của tiểu thư.” Tiểu Tự cười nói. Mới vừa rồi lúc nàng vừa bước qua đại sảnh, vừa vặn thấy gia gia dẫn Trầm công tử tiến vào, gia gia phân phó nàng đến thông tri cho tiểu thư một tiếng.

Trầm công tử cùng tiểu thư có mấy phần giống nhau, nhưng khí chất của người kia kém hơn rất nhiều, tiểu thư làm cho người ta nhịn không được muốn yêu thương bảo bọc, Trầm công tử nhưng thật ra có vài phần giảo hoạt của thương nhân.

Nghe vậy, Trầm Lâu Đậu cả người choáng váng, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là hắn. Đại ca đã đến Trường An? Vì sao?

Chẳng lẽ là gia gia......

Tâm rùng mình, nàng hoảng sợ đứng dậy, vội vàng chạy về đại sảnh của Uất Trì phủ.

Vừa vọt vào đại sảnh, nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của huynh trưởng ngồi ở ghế, bình phục nhịp tim hỗn loạn, dự cảm bất hảo trong lòng dần dần mở rộng.

“Đại ca.”

Trầm Dục Nhiên ngẩng đầu nhìn ra cửa, đáy mắt hiện lên một tia sáng lấp lánh, nhưng lập tức thay bằng sắc mặt ngưng trọng,“Lâu Đậu.” Ánh mắt hắn ta thăm dò bốn phía một chút chút, không phát hiện bóng người quen thuộc.

“Đại ca, sao ca lại tới đây? Không lẽ là......” Nàng không dám nói ra miệng, hai tay run run lợi hại.

Hắn nặng nề thở dài, không khí bi thương đột nhiên bao phủ chung quanh hai người, hồi lâu sau, hắn mới mở miệng,“Lâu Đậu, mau cùng ta hồi Giang Ninh đi.”

Ý tứ trong lời nói đã muốn gián tiếp thừa nhận suy đoán của nàng.

Nàng che miệng, hốc mắt phút chốc đỏ lên, không dám tin lắc đầu, rơi xuống thành chuỗi nước mắt,“Gia, gia gia......Ông......” Nghẹn ngào gần như nói không ra lời.

“Nhanh lên, hiện tại lên đường trở