
hiện thân thể của nàng đang tản phát ra độ ấm không tầm thường,“Lâu......” Đang muốn nói cái gì đó, nàng lại vươn tay che cái miệng của hắn.
Nhẹ lay động lắc đầu, Trầm Lâu Đậu không tiếng động ngăn hắn mở miệng.
Quay đầu đi, Vương Vân đương nhiên không phát giác đến tình huống không khoẻ của nàng, nghe lời nói của nàng dừng lại, không khỏi hừ nhẹ một tiếng nói:“Ông ta nhớ ta? Năm đó ông ấy đã đối với ta cũng Khải ca vô cùng tuyệt tình, ngươi sẽ không biết, Khải ca là một văn sĩ , lại dùng hết sức lực của huynh ấy đễ làm việc chỉ vì muốn nuôi sống ta cùng đứa nhỏ, Khải ca thậm chí còn kéo thân thể thư sinh ốm yếu của mình lên chiến trướng, thiếu chút nữa đã bỏ mạng. Nhưng ông ta chỉ thờ ơ lạnh nhạt, muốn......” Bà gằn từng tiếng thong thả nói xong, trong thanh âm vẫn tràn ngập phẫn uất.
“Cô cô, tuy con không biết ăn nói, nhưng con chỉ muốn nói cho cô cô biết , gia gia vẫn rất tưởng nhớ cô cô, , lúc trước đuổi ra người ra khỏi nhà, ông đã hối hận, hối hận rất nhiều, rất nhiều năm.” Trầm Lâu Đậu không thể nói những gì để biện giải giùm cho gia gia, chỉ có thể đem những chuyện mà nàng tận mắt chứng kiến nói thật ra.
Rất nhiều chuyện, nếu đã trôi qua, như vậy đem cừu hận mang theo cuộc sống, có quá mệt mỏi hay không? Nàng thật sự không hiểu, gia gia rõ ràng có hơn hai mươi năm thời gian cũng đủ tìm đến cô cô , nhưng vẫn kéo dài tới lúc bệnh nặng, mới phái người thông báo cho cô cô trở về, mà cô cô cũng thế, một khoảng thời gian dài như thế, bác cũng có thể nghĩ rằng gia gia có thể đã thay đổi tâm ý. Nhưng sau khi bà xoay người ra khỏi nhà, không bao giờ quay đầu nữa.
“Hối hận...... Cho nên hiện tại mới đến tìm ta sao? Không cần, trở về đi. Trầm Lan đã chết, hiện tại, ta chính là Tống Khải phu nhân, Vương Vân.” Bà nói một cách dứt khoát.
Trầm Lâu Đậu lung lay đi được vài bước, đi đến phía sau Vương Vân mới từ trong lòng lấy ra một túi thêu,
“Cô cô, đây là vật của cô cô, những năm gần đây, gia gia vẫn mang ở trên người.” Tay nhỏ bé run rẩy cơ hồ cầm không được, bỗng dưng cổ tay nóng lên, một bàn tay to đỡ lấy cỏ tay của nàng.
“Ngươi đi nhanh đi, ta sẽ không trở về gặp ông ta đâu.” Vương Vân từ đầu đến cuối cũng không hề quay đầu liếc nhìn nàng một cái.
“Cô cô, gia gia thật sự thực hy vọng cô cô có thể trở về gặp mặt ông ấy một lần cuối...... Gia gia, ông đã không có thời gian nữa.”
Thân mình rốt cục vô lực, tựa vào thân thể ấm áp bên cạnh.
Uất Trì Tú quả thực đang ôm nàng, tới gần nàng như vậy, mày hắn nhíu lại toàn bộ, cả người nàng nóng giống như lò lửa đang cháy.
Nghe vậy, thân mình Vương Vân chấn động,“Không có thời gian...... Lời này là có ý gì?” Không phải là cha bà đã sắp......
Trầm Lâu Đậu chậm rãi mở miệng nói:“Trước khi con đi, gia gia đã bệnh thật sự nghiêm trọng, cô cô, nếu cô cô không quay về, chỉ sợ sẽ...... Không còn kịp rồi.”
Câu nói “Không kịp” của nàng, mọi người trong thư phòng đều hiểu đó là có ý gì.
“Không có khả năng! Cha tôi thân thể luôn luôn cường tráng, điều này sao có thể chứ?” Vương Vân phút chốc quay đầu lại, lại bị sắc mặt tái nhợt như tuyết của Trầm Lâu Đậu làm hoảng sợ, tầm mắt theo cánh tay của nàng thấy thứ nàng đang cầm trong bàn tay.
Chậm rãi vươn tay cầm túi thêu , nhìn có chút xuất thần.
“Túi thêu này, , là ta đưa cho cha, nhưng......” Bà còn nhớ rõ, năm đó khi bà bị đuổi ra gia môn, cha giận dữ đã đem túi thêu này ném trên đường.
Trầm Lâu Đậu khoát tay, ,“Gia gia nhặt nó về, cô cô à, trở về đi, đừng giận nữa, sẽ làm cô cô hối hận cả đời.” Nàng ở trên người gia gia đã nhìn thấy được điểm này, không hy vọng cô cô mình cũng như vậy.
“Lâu Đậu, ta mang nàng đến gặp đại phu trước đã.” Uất Trì Tú không đành lòng nhìn nàng đau khổ chống thân thể còn muốn nói những lời này.
“Nhưng.....”Dù cảm thấy thể lực chính mình từng giọt từng giọt trôi qua, nhưng vẫn chưa nghe thấy bác trả lời, nàng không thể rời đi, gia gia đã không còn thời gian đợi nữa.
Tống Khải thở dài,“Trở về đi.” Ông nói.
Vương Vân giật mình nhiên quay đầu nhìn trượng phu, tay nắm chặt chiếc túi thêu,“Khải ca, nhưng......” Năm đó mỗi một chuyện, mỗi một cảnh vẫn giống như vẫn còn ghi tạc trong đầu của bà, làm sao bà có thể quên được?
“Tú nhi, Trầm cô nương tựa hồ thực không thích hợp?” Tống Khải đối mặt với khuôn mặt cùng ái thê tương tự, thấy nàng thập phần khổ sở như thế không đành lòng.
“Vân di, hy vọng người có thể từ từ nghĩ rõ ràng, cháu mang Lâu Đậu đến khách phòng nghỉ ngơi ta trước. Tống thúc, phiền thúc cho cháu ở lại đây nghỉ tạm.” Nói xong, Uất Trì Tú dễ dàng đã đem Trầm Lâu Đậu bế bổng lên.
“Ừm, đi thôi.” Tống Khải gật đầu. Có một số việc, có lẽ nên để phu thê ông bàn riêng với nhau thì thích hợp hơn.
Uất Trì Tú hiển nhiên cũng biết đạo lý này, ôm người yêu xoay người rời đi.
“Tú ca, ta vẫn chưa nghe được câu trả lời của cô cô......” Trầm Lâu Đậu nằm ở trong ngực hắn giãy dụa.
Không để ý đến nàng hiện tại giãy dụa giống như con mèo nhỏ , hắn trầm ổn hữu lực ôm nàng, đi về phòng dành riêng cho khách ở Tống gia.
“Yên tâm đi, ngày sau sẽ có rất nhiều thời gian, hiện tại nàng đang bị b