Snack's 1967
Vợ Yêu Có Thời Hạn

Vợ Yêu Có Thời Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321810

Bình chọn: 7.00/10/181 lượt.

anh, chắc anh đã khám xong rồi, có lẽ bây giờ đang nghỉ ngơi, nếu đánh thức anh thì không tốt lắm.

Quên đi, chờ đến trưa gọi cho anh cũng được, giữa trưa anh sẽ rời giường ăn cơm — a, đúng rồi, không biết người kia có thể chuẩn bị cơm trưa cho anh không, nhỡ anh ta đưa Bạch Hạo Duy về rồi rời đi, quên mua cơm trưa cho anh thì sao? Vậy chẳng phải anh sẽ bị đói sao.

Không được, cô vẫn nên gọi điện thoại xác định một chút.

Nghĩ vậy, cô lập tức mở điện thoại gọi cho Bạch Hạo Duy.

“A lô, Hạo Duy –”

“Tôi không phải là Duy, anh ấy đang ngủ.” Điện thoại truyền đến giọng Trung ồm ồm của Troy.

“Anh ấy đi khám bác sĩ đã trở về rồi à? Bây giờ anh ấy thế nào, còn sốt không?” Cô nóng vội lên tiếng hỏi.

“Chuyện của anh ấy không cần cô quan tâm, tôi sẽ chăm sóc anh ấy, cô không cần gọi tới nữa!” Troy không khách khí nói, sau đó liền tắt cuộc gọi.

Hứa Tình Hoan nắm chặt di động, nhíu chặt mày. Cô có ngốc đến đâu cũng cảm nhận được Troy rất ghét mình, chắc là vì chuyện cô không đồng ý khuyên Hạo Duy về Mĩ với anh ta rồi, cho nên anh ta mới không thân thiện với cô như vậy.

Nhưng cô thật sự rất lo lắng cho Hạo Duy, nhớ tới một lần khi ăn cơm ở nhà hàng, anh đau đến cúi gập thắt lưng, mặt mày trắng bệch, cô cũng thấy không chịu nổi.

Không được, cô phải nhanh đến bên anh, có điều cô lại không biết anh sống ở đâu.

Bỗng nhiên thấy Diệp Uy đi ra từ văn phòng, nghĩ đến cái gì đó, cô chạy nhanh qua.

“Tổng giám đốc, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

“Chuyện gì?”

Hứa Triết Tự cảm thấy lo lắng, bởi vì anh xuống máy bay rồi về nhà từ lúc tám giờ, vẫn không tìm thấy chị.

Mà điện thoại của chị lại tắt máy không thể liên lạc được.

Đợi đến mười giờ, anh gấp gáp chạy đến Giai Tiên tìm người, muộn thế này rồi, các nhân viên ở Giai Tiên đều đã tan làm, chỉ còn bảo vệ.

Anh vội vàng gọi cho Diệp Uy, nhưng điện thoại của hắn không ai nghe, làm cho anh lo lắng như con kiến bò trên chảo nóng.

Đúng rồi, có thể chị có hẹn với ai đó ở ngoài? Anh nhớ rõ mấy hôm trước qua điện thoại, chị nói chờ anh trở về, muốn giới thiệu một đồng nghiệp cho anh.

Lúc ấy anh hỏi là nam hay nữ, chị nói là nam.

Giọng điệu khi đó của chị, tựa như nhiều năm trước lần đầu tiên chị đưa Phí Lăng Tuyên về gặp anh, có chút thẹn thùng lại có chút cao hứng.

Vừa nghĩ như vậy, Hứa Triết Tự quyết định trở về nhà chờ.

Nhưng đợi mãi đến mười hai giờ, chị vẫn chưa về.

Nhất định là đã xảy ra chuyện, anh xanh mặt, gọi lại cho Diệp Uy, lần này hắn đã nghe máy.

“Anh Diệp, em là Triết Tự, anh có biết chị em đang ở đâu không?” Anh vội hỏi.

“Em hỏi Tình Hoan à, cô ấy còn chưa về nhà?”

Nghe thấy lời của Diệp Uy, lòng anh chìm xuống. “Đúng vậy, em về nhà từ tám giờ, đến bây giờ vẫn không tìm thấy chị ấy, anh có biết chị ấy đi đâu không?”

Diệp Uy đã ngà ngà say, nghĩ đến cái gì vội vàng nói:“A, đúng rồi, sáng nay cô ấy hỏi anh địa chỉ của Hạo Duy, sau đó cô ấy xin ra ngoài, chắc là đến thăm Hạo Duy rồi.”

“Hạo Duy là ai?”

“Em họ anh, Bạch Hạo Duy, nghe nói cậu ấy bị sốt, cho nên Tình Hoan muốn đến thăm.”

“Bạch Hạo Duy? Em họ anh tên là Bạch Hạo Duy?” Nghe được ba chữ ấy, trên trán Hứa Triết Tự nổi đầy gân xanh.

“Ừ, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao?” Diệp Uy nghe ra sự phẫn nộ trong giọng nói của anh.

“Chết tiệt, hắn đang ở nơi nào? Nói cho em nhanh lên!” Anh rống to.

Bị giọng điệu nghiêm khắc ấy dọa, Diệp Uy bật thốt lên một địa chỉ, sau khi nói xong mới nghĩ đến, chuyện này có gì đó không bình thường, vừa rồi giọng của Hứa Triết Tự rất kích động dường như muốn giết người ấy, sao Hạo Duy lại chọc đến cậu ta chứ?

‘Bang bang bang…’ Tiếng đập cửa vang lên kịch liệt, làm Bạch Hạo Duy bừng tỉnh trong giấc ngủ sâu, anh mơ mơ màng màng đứng lên mở cửa.

‘Tách’, cửa vừa mở, cổ họng đã bị ai đó bóp chặt, khiến anh thở dốc.

“Chị tôi đâu?” Hứa Triết Tự phẫn nộ nói:“Tôi đã nói rồi, nếu anh dám xuất hiện trước mặt chị tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh, mau đưa chị tôi ra đây!”

Vì bị sốt mà đầu óc Bạch Hạo Duy không tỉnh táo lắm, nhưng đã bị câu nói này làm bừng tỉnh.

“Chị em à, em nói đến Tình Hoan sao? Cô ấy không ở đây đâu.” Thấy biểu tình nóng vội của Hứa Triết Tự, anh vội vàng hỏi:“Triết Tự, sao em lại chạy đến đây tìm người, Tình Hoan xảy ra chuyện gì?”

“Anh còn giả bộ hả, tôi biết chị ấy ở đây, mau đưa chị ấy ra, nếu chị ấy thiếu một sợi tóc, tôi sẽ hỏi tội anh!”

“Tình Hoan thật sự không ở nơi này, hôm nay anh bị sốt nên ngủ ở nhà cả ngày, căn bản là không gặp cô ấy.” Bạch Hạo Duy cố gắng tránh bàn tay đang bóp cổ mình kia, lo lắng hỏi lại:“Tình Hoan xảy ra chuyện gì?”

“Anh còn dám nói chưa nhìn thấy chị ấy à, Diệp Uy nói sáng nay chị ấy đến tìm anh, anh còn muốn lừa tôi hả!” Triết Tự tức giận đẩy anh ra, tự đi vào nhà tìm người.

Không bao lâu, trong ngoài đều tìm vài lượt rồi, nhưng vẫn không tìm thấy chị mình.

Hứa Triết Tự giận dữ hỏi:“Rốt cuộc anh giấu chị tôi ở đâu?”

“Anh không biết, thật sự là hôm nay anh vẫn chưa gặp cô ấy.” Biết Hứa Tình Hoan mất tích, Bạch Hạo Duy còn lo lắng hơn anh.

Thấy Bạch Hạo Duy vẫn không chịu thừa nhận, Hứa Triết Tự tứ