XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323062

Bình chọn: 7.00/10/306 lượt.

ng có ý đó.” Ở trước mặt người khác cô cũng mồn miệng sắc bén nhưng sao trước mặt anh ta cô trở nên yếu thế như thế chứ, là do anh ta quá mạnh mẽ hay do lâu rồi cô không cùng ai cãi vã cho nên trình độ đã giảm sút.

“Vậy em còn không mau bắt tay vào làm việc, chẳng lẽ muốn ngủ đêm ở đây sao, tôi sẽ không chiếu cố cho em đâu.” Mạnh Tử Long cũng không ngẩng đầu nói chuyện với cô.

Tôi mới không cần anh chiếu cố đấy. Cô xoay người đi tới bàn làm việc của mình, nhưng trong lòng cảm thấy kì quái, rút cục vấn đề là ở chỗ nào, cô vừa đi vừa nghĩ.

Làm gì có trợ lý nào cùng Tổng giám đốc ngồi chung một phòng làm việc, tình huống như thế không phải sẽ bị người ngoài dị nghị hay sao.

Cô nhanh chóng đi tới chỗ Mạnh Tử Long “Anh chắc chắn là tôi sẽ ngồi đó làm việc chứ?” cô cũng không trông mong anh ta ngẩng đầu nhìn cô, nhưng vẫn chỉ vào cái bàn đó.

“Sao nào, chẳng lẽ em nghĩ tôi ngay cả việc đó cũng không biết tính toán?”

“Tôi không phải ý đó, chăng qua tôi chưa từng thấy nhân viên và Tổng giám đốc ngồi chung phòng làm việc, huống chi…” cô định nói nam nữ ngồi chung phòng dễ bị người ta nói ra nói vào.

“Huống chi cái gì? Em yên tâm, tôi không nhầm lần, xác định là em ngồi chỗ đó làm việc, còn vấn đề gì không?” Mạnh Tử Long tay đặt trên xấp văn kiện ngẩng đầu nhìn cô, trong khi đó anh ta lại xoay tròn chiếc bút trên tay.

Không ngờ tới anh ta không chỉ sự nghiệp thành công mà ngay cả xoay bút cũng lợi hại như thế. (có phải bắt đầu xiêu vẹo rồi không Điềm Điềm ^^)

“Tôi... tôi có thế chuyển sang phòng khác ngồi làm việc được không?” Thật sự cô không muốn bị người ta bàn ra tán vào, nhưng lại sợ nên cứ lắp ba lắp bắp.

“Em là trợ lý riêng của tôi đương nhiên phải làm việc dưới sự giám sát của tôi, vẫn đề này không cần bàn thêm, nếu em còn không mau làm việc thì tối nay nhất định sẽ phải ở lại đây tăng ca đấy. Tôi nói cho em biết nơi này buổi tối rất đáng sợ, có những âm thanh tiếng cười kì quái” [

“Không cần nói tiếp, tôi lập tức đi làm việc.” Mạng mình nhỏ nhoi, nếu có lời đồn đại cũng sẽ bỏ ngoài tai, thanh giả tự thanh.

Mạnh Tử Long nhìn tới chồng văn kiện trên bàn, khóe miệng không tự chủ cong lên cười.



Cô nhìn chồng tài liệu cao ngất trên bàn mà trong đầu phát ra mấy tiếng ong ong, muốn lưu tất cả tài liệu vào trong máy tính thì tối nay đoán chừng phải ngủ ở văn phòng thôi.

Mở ra xấp văn kiện đầu tiên, toàn là Anh văn chằng chịt, mặc dù thời trung học cô là người học giỏi ngoại ngữ đứng thứ hai, nhưng nhiều năm như vậy không đụng đến những từ ngữ học được cũng đã bay sạch, hơn nữa cô nhìn vào tài liệu thấy dài dằng dặc là tiếng Anh chuyên ngành, xem không hiểu gì cả, thật đúng là nó biết ta, ta không biết nó. (rõ ràng anh có ý định đưa cô vào tròng ngay từ ngày đầu tiên đi làm, haha……)

Cái này còn phải phân loại, tất cả đều là Anh văn thử hỏi ta làm sao mà biết phân loại, không phải anh ta đang cố tình đùa bỡn hay sao, anh ta nghĩ rằng từ ngữ, câu cú trong này mình đều biết hay sao, ôi thật là phát điên lên mất.

Cô không có chủ đích gõ trên bàn phím máy tính bởi vì chỉ biết gõ từng từ một giống như văn bản nhập vào máy tính.

Ánh mắt đầu lơ mơ buồn ngủ, hiện tại cô chỉ hận sao máy tính không báo hỏng đi để cô có thể không cần phải làm công việc chết người không đền mạng này. (đừng quên không làm xong công việc thì không được rời khỏi chỗ này, cô còn muốn ngồi đây oán trách)

Bụng đã bắt đầu kêu ùng ục, rõ ràng buổi sáng đi làm có ăn điểm tâm, sao nhanh như vậy đã đói rồi, nhìn thời gian bên phải góc màn hình, cô không khỏi hốt hoảng suýt chút nữa thì hét lên, sờ sờ bụng mình đã thấy xẹp lép.

Cô ngẩng đầu len lén nhìn Mạnh Tử Long nhưng lại thấy anh ta đang nghiêm túc phê duyệt văn kiện, đã 12h mà vẫn còn chưa được đi ăn cơm sao? Cô bây giờ tâm tình thực sự rối ren, muốn đứng lên nhắc nhở anh ta đã tới giờ ăn cơm nhưng lại sợ làm gián đoạn công việc của anh ta sẽ không có kết quả tốt.

Nhìn đồng hồ trên màn hình vi tính nhảy từng giây từng phút, cô cảm giác bụng càng ngày càng đói, không biết anh ta lúc nào mới có thể đứng lên, cô đành dựa đầu vào máy tính, dùng ánh mắt cực độ khát vọng nhìn Mạnh Tử Long nhưng anh ta căn bản đang tập trung làm việc, không để ý tới cô.

Cô lại đem những văn kiên loằng ngoằng tiếng Anh kia ra nhập từng từ vào máy tính.

Sau lưng chợt vang lên âm thanh làm cô thiếu chút nữa chết sặc nước bọt của mình... ho khan mấy tiếng.

“Thế nào?” Mạnh Tử Long vỗ lưng cô giúp thông hô hấp.

Khuôn mặt cô đỏ hồng lên... “Anh đứng sau lưng tôi từ lúc nào thế, muốn dọa chết người sao?” Sao lại có người đi lại mà không hề có tiếng động, chẳng lẽ hôm nay mình gặp quỷ sao, nhưng anh ta không giống quỷ, làm gì có quỷ nào đẹp trai như vậy.

Lúc này, Mạnh Tử Long ghé mặt sát bả vai của cô chỉ vào máy tính “Xin hỏi em đang làm cái gì đây?”

“Tôi đang làm việc.” Cô nhìn nội dung mình vừa đánh trên màn hình mà không để ý có người đang lợi dụng tiến sát gần mình.

“Làm việc? nhưng mà em đã đánh sai từ rồi, em cho rằng mười từ đánh sai chín từ như vậy mà thành câu được sao?” Mạnh Tử Long chỉ vào mộ