
xấu xí như thế còn chọc giận đến người đàn ông mà chúng ta yêu mến, thật đáng ghét”
Trong nhà hàng ăn vốn đang yên tĩnh chỉ vì cái đập bàn của Mạnh Tử Long mà nhốn nháo cả lên.
Càng khổ hơn chính là có mấy cô gái đang theo đuổi Mạnh Tử Long, đến trước mặt cô lớn tiếng mắng “Cô đáng ghét, cô là thân phận gì mà dám chọc giận đến Long.”
Một người khác cầm thức ăn trên bàn trực tiếp hắt vào mặt cô.
Chất lỏng từ trên trán từ từ chảy xuống, cô thật sự muốn khóc, tại sao xã hội này lại không công bằng như vậy, tất cả mọi người đều cho là lỗi của cô.
Không giải thích, không mắng chửi, không đánh trả, khuôn mặt không cảm xúc, cô đứng lên không lau mặt, cứ như vậy đi ra khỏi cửa.
Phía sau vẫn là những tiếng mắng chửi của mấy cô gái chanh chua kia “tốt nhất đừng để chúng tôi thấy cô và Long cùng một chỗ, nếu không gặp một lần sẽ hắt thức ăn một lần.”
Đi ra đến cửa, nước mắt liền lẫn vào thức ăn, rơi đầy trên mặt cô.
Mọi người nhìn xem cô ta bị sao thế? Dưới đại sảnh tầng một của Tập đoàn Long Phỉ, các nhân viên nhìn cô bàn ra tán vào khi thấy cô trên người dính đầy thức ăn.
“Tám chín phần là bị Tổng giám đốc của chúng ta đá rồi, cuối cùng thì Tổng giám đốc cũng đã nhìn ra, trước đây không hiểu vì cái gì mà đòi leo cao, không có học vấn bằng cấp, dáng người, khuôn mặt cũng không xinh đẹp” Một đồng nghiệp nữ đứng ở một góc trên tay đang cầm hộp cơm bình luận “giống như chúng ta đi làm vất vả hàng ngày cũng chỉ có thể ăn loại cơm hộp này, cũng không bằng người ta mới đi làm ,chỉ đơn giản bằng một ánh mắt khêu gợi….” cô ta càng nói càng khó nghe.
“Cô nói nhỏ thôi.” Một nữ nhân viên bên cạnh nhắc nhở “Có lẽ cô ta và tổng giám đốc chị là giận hờn thôi, cô nói thế coi chừng đến tai Tổng giám đốc thì sẽ chết chắc đó.”
“Không thể như thế đâu, nhìn bộ dạng cô ta sao có thể cùng Tổng giám đốc chung một chỗ, cô ta đơn giản không thể chèo cao muốn cùng với Tổng giám đốc, như thế chẳng phả là cóc đòi ăn thịt thiên nga sao?” nữ nhân viên kia đúng là không hề sợ sết mà vẫn tiếp tục nói năng linh tinh, không buông tha cô.
“Bảo cô nhỏ giọng một chút cô còn không nghe sao, nếu như một ngày nào đó sự việc đúng như thế thì cô muốn cuốn gói hay sao?”
Cô ta vừa dứt lời đã thấy ánh mắt của cô đang nhìn về phía họ, bọn không khỏi cảm thấy run rẩy có lẽ bởi vì ánh mắt của cô mang theo tia nguy hiểm, dọa đến bọn họ, ánh mắt rất giống với ánh nhìn của Tổng giám đốc, bình thường rất bình dị nhưng khi tức giận, Tổng giám đốc chính là dùng loại ánh mắt này nhìn họ, nữ nhân viên kia cảm giác sẽ có gì không hay xảy ra.
Việc cô ngồi chung phòng làm việc với Tổng giám đốc đã sớm lan truyền khắp công ty, ai cũng nghĩ giữa cô và Tổng giám đốc có mối quan hệ gì đó.
Mặc dù cô biết nhất định sẽ phát sinh chuyện như vậy nhưng không nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng, mặc dù cô và anh ta không có gì nhưng có một số chuyện cũng không thể giải thích được.
Cô nghe thấy những lời quá đáng kia thực sự muốn khóc, cảm giác tủi thân dâng đầy trong lòng, nhưng đây không phải là lúc tỏ ra yếu đưới, nước mắt rơi xuống chẳng qua sẽ càng làm bọn họ coi thường cô.
Hít sâu một hơi cô bước tới hai nữ nhân viên kia, mặt không biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt âm lãnh khiến cho bọn họ không rét mà run.
“Cô... cô định làm gì?” Mới vừa rồi miệng lưỡi còn bén nhọn như thế giờ này cô ta đến nói cũng không rõ lời.
Không nói một tiếng nào bởi vì nói chuyện với loại người đó chỉ tốn nước bọt, cô trực tiếp giáng cho cô ta một bạt tai.
Không chờ cô ta kịp phản ứng, cô đã đi về phía thang máy.
“Cô…cô sao lại đánh ta?” cô ta chẳng qua cũng chỉ nói theo bóng lưng cô mà không dám đuổi theo.
“Bảo cô ít lời cô lại không nghe, bây giờ đã biết hậu quả chưa?” nữ đồng nghiệp bên cạnh nói xong liền rời đi ngay.
Cô mặc dù không muốn cùng người khác so đo nhưng mà cũng dễ dàng để người khác miệt thị.
Mạnh Tử Long mặc dù tức giận nhưng ngồi trong phòng làm việc lại bắt đầu lo lắng cho cô, không biết từ lúc nào mà mình lại trở nên nóng nảy như thế.
Mạnh Tử Long bắt đầu nhìn đồng hồ trên tay, từ lúc anh rời đi đã một lúc lâu sao cô còn chưa về, anh lo lắng nhìn trân trân vào cánh cửa phòng làm việc nghĩ ngợi có phải đã xảy ra việc gì rồi không. Mới chỉ có 1 lúc thôi nhưng sao anh lại thấy bồn chồn không yên.
Nhưng mà cánh cửa kia vẫn y nguyên không có động tĩnh.
Rút cục đang làm gì? Sao đến giờ vẫn chưa về, không phải cô sau này không cần làm những công việc là không muốn cô phải vất vả sao, không phải vừa rồi nói chuyện có nóng giận một chút mà cô không muốn quay lại chứ?
Mạnh Tử Long cố dằn lòng không đứng lên đi tìm cô, nhưng mà rút cục cũng không có tâm trạng ngồi xem văn kiện, những câu chữ trên tập văn kiện kia đều biến thành tên của cô.
Cô chật vật đứng trước cửa phòng làm việc Tổng giám đốc, không có dũng khí bước vào phòng, mới vừa rồi anh ta còn tức giận, không biết đã nguôi chưa. Cô cúi nhìn bộ dạng của mình đột nhiên sợ rằng anh ta nhìn thấy cô thế này nhất định sẽ cười nhạo cô.
Mạnh Tử Long ném xuống tập văn kiện trên tay, đột nhiên đứng dậy bước nhanh ra k