
n chợt quay vô lăng vòng xe lại, động thời đạp phanh, dừng xe ngay chỗ Điềm Điềm đang ngồi.
Mặc dù anh ta mặc loại quần áo đơn giản thoải mái nhưng cô nhận thấy trên người anh ta lại toát lên khi chất cao quý. Anh ta đeo một chiếc kính râm rất đẹp, mặc dù không nhìn thấy ánh mắt anh ta mà chỉ thấy được từ sống mũi xuống nhưng cũng có thể nhận ra anh ta rất đẹp trai.
Một bóng dáng to lớn như vậy bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cô, anh ta lên tiếng “Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Anh ta hơi cúi người xuống hỏi thăm, âm thanh dễ nghe lạ thường, dường như vọng đến từ nơi xa.
Cô dường như chỉ cảm giác được ánh sáng trước mắt có thứ gì đó che mất, cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông trước mắt, cô không hề có ấn tượng đã gặp qua người đàn ông này, anh ta đang nói chuyện với mình sao, hay là mình nghe nhầm.
Trong giây phút cô ngẩng đầu lên, Triệu Quan Lân thấy được trên mặt cô toàn là nước mắt, trên quần áo còn dính chất lỏng dường như là thức ăn thức uống, trong ánh mắt mang đầy ủy khuất. Dáng vẻ của cô như vậy chắc chắn là gặp phải chuyện gì không hay rồi. Trong lòng anh tự nhiên có cảm giác xao động.
“Tiểu thư, cô không sao chứ, tôi đưa cô về nhà, cô ở đâu?” Mặc dù trước kia thấy người xa lạ xảy ra chuyện gì anh ta đều không để ý, nhưng mới vừa rồi bất chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé, ủy khuất của cô, anh ta lại không tự chủ được mà quay đầu xe lại
Cô không nói lời nào, hai tay chống đầu gối đứng lên, cô chỉ muốn bình tĩnh đứng đây suy nghĩ một chút về sự việc ngày hôm nay. Chắc có lẽ nhìn cô giống như không có nơi nào để đi cho nên anh ta mới có ý định giúp đỡ cô.
“Tôi rất thích tắm gội….” Điện thoại của Triệu Quan Lân đột nhiên vang lên tiếng nhạc chuông.
Triệu Quan Lân nhìn trên màn hình thấy hiện lên cuộc gọi của Hạ Vũ.
Nghe được nhạc chuông của anh ta, cô không thể tưởng tượng được một người đàn ông trưởng thành, chững chạc như vậy lại dùng nhạc chuông giống của con nít. Cô bất chợt bật cười hì hì…
Nghe được tiếng cười của cô gái trước mặt, Triệu Quan Lân mặt đỏ ửng đến tận cổ, cảm thấy vô cùng mất mặt với cô gái lạ này.
Anh ta ấn nút trả lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói, “cậu có việc gì sao? Nói tới ngày mà sao giờ này còn chưa thấy đâu?”
Triệu Quan Lân nhanh nhẹn đưa điện thoại ra xa nếu không thì lỗ tai chắc cũng bị thủng vì tiếng quát của Hạ Vũ. “Mình lập tức tới ngay đây” nói xong liền cúp máy.
Nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, cô bất giác nở nụ cười, rồi lại bực tức suy nghĩ so với Mạnh Tử Long còn đẹp trai hơn nhiều.
Triệu Quan Lân cũng ngồi xuống cùng với cô nói “Cười được là tốt rồi, cho dù có chuyện gì không vui cũng không nên ngồi mãi ở đường, về nhà sớm đi nhé.” Mặc dù không biết dỗ giành con gái nhưng anh ta vẫn cố gắng nói những lời đó với cô.
“Vậy tôi đi trước.”
Nhìn chiếc Ferrari màu xám bạc phóng đi, cô không khỏi cảm giác người đàn ông này có điểm gì đó giống ‘anh ta’.
Cô lau nước mắt, dụi dụi khóe mắt rồi đứng lên. Lúc này mắt cá chân truyền đến một cơn tê rần rật khiến cô lảo đảo cả người, cô vội vàng tiến về phía bức tường dựa người vào đó nếu không chắc có lẽ đã ngã chổng vó rồi.
Cô quyết định về nhà, vừa đi đường vừa nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay. Mọi chuyện dẫn đến kết quả như vậy có phải là do cô đã phản ứng thái quá. Trước đây mọi chuyện có xấu đến đâu cô cũng vô cùng bình tĩnh đối mặt, thế mà thái độ sống trước đây của cô đã biến đâu rồi?
Trong vòng một ngày mà đánh anh ta hai lần. Lúc ăn cơm anh ta vô lý cáu giận, anh ta là cấp trên của cô dù có yêu cầu thế nào trong công việc cô cũng phải tuân thủ, huống chi anh ta bảo cô sau này bưng trà rót nước.
Chẳng phải quá nhàn hạ cho cô sao, không cần chịu trách nhiệm, cũng không cần nhọc đầu suy nghĩ, một tháng nhận tiền lương cao như vậy.
Có biết bao nhiêu người mong được làm công việc này vì sao cô lại lời nói đó của anh ta mà trở nên chuyện bé xé ra to như thế?
Mình đánh sai nhiều lỗi tiếng Anh như vậy rõ ràng là lỗi của mình, hơn nữa nếu để khách hàng đọc được nhưng văn bản đó không chỉ ảnh hưởng đến hình tượng của công ty mà còn gây tổn thất về mặt kinh tế. Rõ ràng là lỗi của mình sao anh ta mới nói mấy câu cô đã tức giận như thế?
Anh ta dẫn cô đi ăn trưa, làm gì có ông chủ nào đối tốt với nhân viên như thế, anh ta đối xử đặt biệt tốt với cô như thế mà cô lại không biết điều còn nổi giận với anh ta.
Anh ta cường hôn cô là anh ta không đúng, đoạt nhiều lần đầu tiên của cô như thế là anh ta không đúng, nhưng dù sao cô cũng không nên động thủ như vậy, còn tức giận nói không muốn tiếp tục công việc, cứ như thế bỏ đi, chắc hẳn hiện giờ anh ta đang rất tức giận.
Cô mỗi bước đi mỗi bước lại cảm thấy mình thật quá đáng, anh ta là ông chủ của cô, bất kể là yêu cầu cô công việc thế nào chỉ cần không trái đạo đức cô cũng nên tuân thủ.
Nhưng hiện tại đã bỏ đi như thế cô làm gì còn mặt mũi nào trở lại yêu cầu tiếp tục công việc. Hơn nữa cô lại trước mặt nhân viên trong công ty cho anh ta một cái tát, hoàn toàn không giữ thể diện cho anh ta, nhất định anh ta đang hận cô tới chết, nếu bây