Pair of Vintage Old School Fru
Vợ Yêu Ngọt Ngào

Vợ Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323710

Bình chọn: 10.00/10/371 lượt.

t

hiện ra.

Tìm được blog của “Dạ Phong”, phần đầu thẳng thắn

bày tỏ cô nàng đã thầm thích Marcel từ nhỏ. Nhưng Marcel lại thích một

thiên kim tiểu thư tên Tiểu Tịnh, ba người thường chơi cùng nhau. “Dạ

Phong” viết, cô biết Marcel đối tốt với cô vì cô là họ hàng gần của Tiểu Tịnh. Nhưng cô không nản chí, từ nhỏ đã không ngừng cố gắng nâng cao

địa vị của mình, biết được tương lai Marcel sẽ làm ngành gì, cô cũng học thêm theo hướng đó, mong muốn một ngày có thể làm việc bên cạnh Marcel, khiến hắn nhận ra cô mới là người phụ nữ thích hợp nhất với hắn và cuối cùng cô đã làm được.

“Dạ Phong” viết thêm một đoạn dài bày

tỏ tình yêu say đắm của cô đối với Marcel, những khoảnh khắc nội tâm

giãy giụa, chỉ muốn thầm mến là tốt rồi, không muốn làm Tiểu Tịnh tổn

thương. Nhưng mà cả ba người đều đã trưởng thành, đến tuổi phải kết hôn, cô và Marcel không ngừng trau dồi nâng cao năng lực của mình, mà Tiểu

Tịnh vẫn ngày ngày đi shopping, thẩm mỹ viện, uống trà chiều, trải qua

cuộc sống của một sâu gạo. Tiểu Tịnh không quan tâm Marcel làm việc mệt

mỏi ra sao, cô ấy chỉ gọi một cuộc điện thoại, Marcel phải chạy tới làm

tài xế, không vừa ý một chút liền muốn Marcel tặng hoa và đồng hồ kim

cương hàng hiệu làm quà tạ lỗi.

Tiểu Tịnh a Tiểu Tịnh, cô có tài đức gì mà dám sai bảo Marcel như vậy?

“Dạ Phong” vừa khóc lóc vừa kể lể, cô không đứng nhìn nổi nữa, quyết định

bày tỏ với Marcel, lúc uống rượu ở quán bar, nhờ men say tiếp thêm ba

phần can đảm, bày tỏ tất cả tình yêu của cô đối với Marcel, nói xong

liền khóc thút thít, nhào vào trong lòng Marcel. Cô bất chấp hậu quả mà

thổ lộ, nếu như Marcel không chấp nhận cô, sau này bọn họ có thể tiếp

tục làm bạn bè sao? Không, cô không chịu nổi, cũng không muốn chỉ là bạn bè với Marcel nữa ____

Marcel không đẩy cô ra, đấu tranh hồi lâu mới nói: “Nhưng anh phải kết hôn với Tiểu Tịnh, bởi vì các trưởng

bối trong nhà thích cô ấy, hơn nữa anh và cô ấy cũng môn đăng hộ đối,

em…. chỉ có thể làm người tình mà thôi.”

“Dạ Phong” thương tâm khóc, tại sao Tiểu Tịnh tồi tệ như vậy có thể trở thành vợ anh mà cô chỉ có thể làm người tình?

Marcel dịu dàng an ủi cô, cô bất chấp tất cả ôm lấy hắn, nồng nhiệt hôn hắn,

cô không tin Marcel hoàn toàn không có cảm giác đối với cô, Marcel quả

nhiên không chịu nổi khiêu khích, hai người đã sớm quen thuộc đến mức

không thể quen thuộc hơn được nữa cho nên tự nhiên xảy ra quan hệ thân

mật….

"A ——"

Doãn Tịnh Thủy hét lên một tiếng, đẩy laptop trên giường xuống đất, toàn thân run rẩy, nước mắt chua xót

không ngừng lăn xuống giống như diều đứt dây, lướt qua gò má lạnh lẽo.

Trái tim thiện lương chảy máu đầm đìa, như có lưỡi dao sắc bén, vô tình cắt thành hai nửa.

Tên tiếng anh của Thẩm Uyên, chính là Marcel.

“Dạ Phong”, Dạ Lam, Cốc Dạ Lam? Chỉ có Dạ Lam và cô cùng nhau lớn lên, lại

đang làm việc ở công ty của Thẩm Uyên, hơn nữa, chỉ có Cốc Dạ Lam biết

chuyện Thẩm Uyên mua hoa tươi và đồng hồ kim cương hàng hiệu tặng cô làm quà tạ lỗi.

Thẩm Uyên và Cốc Dạ Lam cùng nhau phản bội cô?

Tại sao?

Nước mắt khẽ tuôn rơi không ngừng, trong lòng cô tràn đầy bi thương và đau

lòng, nước mắt tràn đê che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, cô ngã xuống giường khóc thút thít.

Nhớ lại mối tình ngọt ngào như mộng, cô

không chịu tin mình đã bị phản bội, níu chặt lấy bụng, theo dòng nước

mắt không ngừng rơi là cảm giác đau đớn như bị dao đâm, làm trái tim vốn bi thương thật sâu của cô đau nhói.

Một Doãn Tịnh Thủy chưa biết tư vị nỗi buồn từ nhỏ, cuối cùng bị tổn thương thật rồi.

Thì ra đoạn đối thoại anh họ Đỗ Thăng Bình nghe được cách đây không lâu

trong phòng cấp cứu bệnh viện là thật, cô còn tưởng anh nói đùa, còn xin anh không được nói cho người khác biết, để Cốc Dạ Lam khỏi lúng túng.

Một thời gian sau, thấy Tôn Vô Nộ vẫn không có hành động theo đuổi, cô cũng tin Tôn Vô Nộ không phải loại người nhàn rỗi không có chuyện gì làm,

lấy cá tính của hắn mà nói, càng không thể nào để mặc người khác định

đoạt.

Chính vì vậy, Cốc Dạ Lam nóng nảy, trực tiếp xuống tay với Thẩm Uyên? Mà Thẩm Uyên cũng không cự tuyệt?

Không, cô phải xác nhận “Dạ Phong” thật sự có phải là Cốc Dạ Lam không đã?

Cô khóc đến nỗi sắp không thở nổi, nếu như chứng minh được chuyện này chỉ

là hiểu lầm, chẳng phải cô biến thành Đại Ô Long rồi sao?

(*) Đại Ô Long: một cậu bé trong tiểu thuyết TQ, hễ gặp chuyện gì, chuyện đầu tiên cậu ta làm là khóc gọi mẹ

Doãn Tịnh Thủy cô, từ nhỏ đến lớn muốn cái gì là có cái đó, chưa bao giờ

phải hưởng chung một thứ với người khác, huống chi là bạn trai.

Cô không muốn nói bóng nói gió, đi hỏi người đứng xem, lau nước mắt, cô

trực tiếp gọi điện cho Cốc Dạ Lam, tiếng chuông reo thật lâu, chẳng lẽ

sợ nhận điện thoại của cô?

“Này.” Thanh âm Cốc Dạ Lam có chút hư nhược.

Tim Tịnh Thủy đập liên hồi, thật ra cô rất sợ, sợ nghe thấy chân tướng cô

không thể chấp nhận. Nhưng mà cô cũng không muốn tự hành hạ chính mình

chỉ vì một hiểu lầm.

“Này!” Bên kia, Cốc Dạ Lam tựa hồ có lòng tốt để cô chuẩn bị tinh thần.

Ai cũng không chịu gọi tên đối phương