thấy bọn họ yêu nhau
còn hơn cả thương anh, lòng tự trọng không cho phép anh đi cầu xin những thứ mà bản thân biết rõ không chiếm được. Anh không cần của hiếm lạ.
Không có cha mẹ chăm sóc, anh không thể đội trời đạp đất mà sống?
Cô nhi trong thiên hạ nhiều vô kể, thêm một người là anh cũng chẳng hề gì, huống chi anh còn có ông nội dạy dỗ nghiêm khắc, dốc túi truyền thụ,
còn có bà nội toàn tâm toàn ý che chở, thương anh như mạng.
Thay vì tiếc hận những thứ anh không có, không bằng quý trọng những thứ anh đang có trong tay.
Chính nhờ vậy, anh có thói quen nắm tất cả trong lòng bàn tay, kể cả tình yêu nam nữ.
Suy nghĩ có phần dao động, anh đang đợi một cuộc điện thoại mật, anh đứng dậy, đi vào thư phòng, đóng cửa lại.
“Tôi là Tôn Vô Nộ.” Âm điệu uy nghiêm mười phần.
“Tổng giám đốc, chuyện ngài giao phó có tiến triển.”
“Bọn họ lại ở cùng nhau? Tối nay hẹn ở đâu?”
Người ở đầu dây bên kia nói ra tên một nhà khách mới mở.
Khóe môi vốn tĩnh lặng nở nụ cười lạnh lẽo. “Có thể thu lưới rồi, tôi sẽ
thành toàn cho tâm ý lén lút hẹn hò của bọn họ, có lòng từ bi giúp bọn
họ công khai ở chung.”
“Vâng.”
“Liên lạc với Đỗ Thiến Ngâm, nhất định phải dụ bà ta tới nhà khách kia, chuyện còn lại, cứ tiến hành theo kế hoạch.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Tôn Vô Nộ duy trì nét mặt bất biến trước sau như một.
Anh không quan tâm mấy thủ đoạn đùa giỡn như của trẻ con kia. Một người phụ nữ điên cuồng quyến rũ bạn trai của người khác, lại giả mù sa mưa sợ bị chụp mũ tiểu tam, muốn trộm, muốn cướp, muốn thay thế nhưng không muốn
gánh chịu tiếng xấu, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế? Mà người đàn ông mang danh miếng thịt béo được mơ ước kia, bị quyến rũ hai lần,
quả nhiên không chịu nổi hấp dẫn, còn muốn bắt cá hai tay, vô thức tiếp
thu “truyền thống gia đình”, dù trong lòng yêu vị hôn thê là thiên kim
tiểu thư, nhưng có thêm một người tình cũng không tính là nhiều.
Chuyện này vốn không liên quan đến anh, nhưng mà cô đại tiểu thư ngây ngô Doãn Tịnh Thủy đột nhiên xông vào sinh mệnh anh, như vậy tất cả đều có quan
hệ mật thiết đến anh rồi.
Anh đã từng nói với Cốc Dạ Lam, anh sẽ đối xử cực kì tốt với “ân nhân cứu mạng”, đáng tiếc, Cốc Dạ Lam nghe không hiểu.
Đôi cẩu nam nữ kia tính toán muốn liên thủ lừa gạt Doãn Tịnh Thủy, nhất là
Thẩm Uyên, đã ăn vụng còn sợ bị công khai. Thật may là Cốc Dạ Lam còn
một chút lòng tự trọng, muốn tranh giành cái gọi là danh chính ngôn
thuận, bắt đầu đăng “văn chương” lên mạng, nhưng vẫn rất thận trọng.
Đôi cẩu nam nữ đáng ghét, muốn yêu mà còn dây dưa dài dòng, anh đành tốt
bụng giúp bọn họ công khai, tiện thể thành toàn cho tình cảm của anh với Doãn Tịnh Thủy.
Từ khi anh ra đời đến nay, đã định sẵn phải
thay thế cha thừa kế tập đoàn Hỉ Đức. Từ nhỏ phải tiếp nhận giáo dục
nghiêm khắc dành cho người nối nghiệp, cơ hồ không có cái gọi là tuổi
thơ. Có lúc rõ ràng nhớ cha mẹ đến phát khóc, anh vẫn phải cố gắng nhẫn
nhịn, đợi đến khi cha mẹ thật sự trở về nước thì anh đã không còn cảm
giác muốn hưng phấn kêu to, thậm chí còn cố tình xa lánh, bởi vì anh
biết rõ sẽ rất nhanh mất đi.
Anh hận nhất cảm giác vô lực khi có rồi mà lại mất đi, nếu vậy anh thà rằng không muốn.
Những năm qua, Doãn Tịnh Thủy là cô gái duy nhất anh giữ trong lòng không
buông tha, không phải bởi vì cô từng cứu bà nội anh một lần. Anh có rất
nhiều phương thức báo ân, nhưng lại cố chấp hướng đến sự nghiệp của Doãn Thánh Kiệt. Cái anh muốn, đơn thuần chỉ có Doãn Tịnh Thủy, cho nên phải dứt khoát chặt đứt hoàn toàn sự quyến luyến của cô đối với Thẩm Uyên.
Cứ coi như Doãn Tịnh Thủy sẽ khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc, nhưng
anh không thể không làm thế. Biết được sự thật trước khi kết hôn, khóc
một chút còn hơn sau khi kết hôn phát hiện ra chồng bắt cá hai tay.
Cho dù là tàn nhẫn, anh cũng không từ bỏ.
Nếu như cả đời này đã định anh phải gánh vị trí tổng giám đốc của Hỉ Đức
trên lưng, anh sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm, vì vậy hãy để cho anh
tùy hứng một lần, khóa cô gái anh yêu lại bên người một đời một kiếp,
như vậy không có gì quá đáng đi!
Mặc dù giờ phút này, anh khiến cô khóc hết nước mắt cả đời, những năm tháng về sau anh sẽ bồi thường cho cô.
Bởi vì anh cũng muốn có hạnh phúc.
Càng bởi vì, anh muốn được hạnh phúc cùng cô, như cha và mẹ của anh vậy.
Cho dù, Doãn Tịnh Thủy có yêu anh hay không, anh cũng không lo lắng một chút nào. Có nằm mơ cha mẹ Doãn
Tịnh Thủy cũng không nghĩ tới, Thẩm Uyên là kẻ bắt cá hai tay, mà tiểu
tam lại là Cốc Dạ Lam, cô bạn thân nhất, cùng lớn lên với Tịnh Thủy.
Công ty bảo hiểm Chính Thái hiện đang làm mưa làm gió trong giới tài chính,
đã xây dựng được hơn 20 năm. Đến Thẩm gia đời thứ ba, Đại thiếu gia Thẩm Uyên, được mệnh danh là một trong những người đàn ông độc thân hoàng
kim, chưa từng có tai tiếng nào, đột nhiên lại xuất hiện trên trang bìa
tuần san của tạp chí bát quái, với tựa đề nổi bật: “Thẩm Uyên thường
xuyên vào khách sạn với nhân viên nghiệp vụ bảo hiểm Cốc Dạ Lam”,
hoặc “Thẩm thiếu thích ăn cỏ gần hang”. Trang bìa là ảnh chụp Thẩm