Uyên và Cốc Dạ Lam đang đi ra từ khách sạn. Bài viết tạo nên sóng gió lớn
nhất là hình ảnh Đỗ Thiến Ngâm, mẹ Cốc Dạ Lam, đến khách sạn gây gổ với
Thẩm Uyên. Bà ta muốn Thẩm Uyên phải chịu trách nhiệm, cưới con gái bà
ta.
Tuần san bát quái còn rất lợi hại, tìm ra tài khoản blog “Dạ Phong” là của Cốc Dạ Lam, ngụ ý cô ta là tiểu tam.
Một mẩu tin được tung ra, khiến nhiều gia đình cực kì phẫn nộ, người ngã ngựa đổ.
Doãn Tịnh Thủy tuyệt thực ba ngày, được người nhà khẩn cấp đưa vào viện truyền nước biển.
Doãn Thánh Kiệt giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, Đỗ Thiến Dung đích thân đi
tìm Đỗ Thiến Ngâm và Cốc Dạ Lam nói chuyện, chị em tức giận ra về, tuyên bố từ nay về sau không gặp mặt.
Anh trai Doãn Thiện muốn đi tìm Thẩm Uyên tính sổ, thay em gái trút giận, lại bị Doãn Thánh Kiệt ngăn cản.
“Ba, chẳng lẽ ba muốn tha thứ cho Thẩm Uyên sao?” Doãn Thiện bực bội.
“Ai nói ba tha thứ cho nó? Cho dù Tịnh Nhi muốn tha thứ, ba cũng không cho
phép!” Doãn Thánh Kiệt âm ngoan nói. “Thẩm Uyên là cái thá gì, dám khi
dễ con gái của ba, khiến con gái ba khổ sở phát điên, cho đến chết ba
cũng không tha thứ cho nó! Nhưng mà con hô hào đi tìm nó tính sổ, cứ coi như nó ngoan ngoãn để cho con đánh một trận, sau đó thì thế nào? Nó sẽ
cho rằng nó bị con đánh coi như đã chuộc tội rồi, muốn bắt đầu lại với
Tịnh Nhi thì sao?”
“Ba, tuyệt đối không thể gả Tịnh Thủy nhà
chúng ta cho cái loại đàn ông bắt cá hai tay đó! Vốn tưởng rằng Thẩm
Uyên không giống ba và ông nội hắn. Thời gian qua, hắn vô cùng quan tâm, săn sóc Tịnh Nhi, chúng ta mới đồng ý để hắn lui tới với Tịnh Nhi,
không ngờ….Hừ hừ, Cốc Dạ Lam vừa quyến rũ, hắn liền mê muội.
“Đừng nhắc đến đôi cẩu nam nữ kia nữa, nhà chúng ta không qua lại với loại
người cầm tinh con chó.” Doãn Thánh Kiệt càng nói càng giận.
“Ba, vậy ba tính xử lý chuyện này thế nào? Có cần gọi anh cả trở về không ạ?”
“Tính khí anh con thế nào con còn không hiểu sao? Nó mà biết sẽ chặt chân
Thẩm Uyên, khiến cậu ta không thể đi lăng nhăng nữa.” Doãn Thánh Kiệt
lắc đầu một cái, hàn quang trong mắt lóe lên rồi biến mất. “Tiểu tử, con an phận chút đi! Ba quyết cắt đứt duyên phận giữa Tịnh nhi và Thẩm
Uyên, vì vậy, ba không cho phép hai anh em con ra mặt chỉnh Thẩm Uyên,
Thẩm Uyên đừng mơ tưởng có cơ hội chuộc lỗi! Cốc Dạ Lam lại càng không.”
“Mẹ nhất định rất đau lòng, con gái dì cư nhiên lại làm ra chuyện như vậy.”
“Con đi đặt vé máy bay đi, chờ hai ngày nữa thân thể Tịnh Nhi khá hơn một
chút, để mẹ con bồi Tịnh Nhi đến Thượng Hải với anh cả con, thay đổi nơi dưỡng bệnh, khổ sở vì thất tình sẽ nhanh hồi phục hơn.”
“Aiz, theo con thấy, đau đớn nhất không phải là thất tình, mà là bị hai người thân nhất liên thủ phản bội! Tịnh Thủy đáng thương, bao giờ em ấy mới
có thể khá hơn đây?”
“Đừng nói lung tung, loại cẩu nam nữ đó không đáng giá để nó đau lòng lâu đâu!”
Thấy ba càng ngày càng giận dữ, Doãn Thiện biết điều không dám nói nữa, vội đi ra ngoài làm việc.
Doãn gia yên lặng, không có động tĩnh, Thẩm gia vốn đang chờ Doãn gia tới
cửa hỏi tội, đã sớm chuẩn bị một lời giải thích thỏa đáng cho chuyện
tuần san bát quái, đang đứng ngồi không yên vì đợi mãi không thấy Doãn
gia tới của đòi công đạo. Thẩm Uyên và cha mẹ hắn càng đợi càng nóng
nảy, liền tự mình tới cửa bái phỏng, thẳng thắn mở miệng hi vọng hai nhà sớm chọn ngày lành đính hôn, kết hôn.
Thẩm gia vẫn không buông tha ý định cưới Doãn Tịnh Thủy vào cửa.
“Thẩm đổng nói đùa!” Nếu như bây giờ Doãn Thánh Kiệt vẫn còn là chàng trai
hai mươi tuổi, ông sẽ không do dự túm lấy Thẩm Uyên, đánh cho hắn một
trận tơi tả.
Có lẽ mấy gia đình danh môn thế gia không quan
tâm đàn ông trước khi cưới có vài scandal, mặc kệ là tuần san bát quái
hay báo chí đưa tin, bọn họ vẫn kết hôn như đã định. Nhưng Doãn Thánh
Kiệt không chấp nhận, nếu đối tượng là con gái ông lại càng không.
Doãn Thánh Kiệt lạnh lùng nhìn Thẩm Uyên, khiến Thẩm Uyên không dám nhìn
thẳng vào ông. “Con gái tôi bị đả kích lớn, hai lần đưa vào bệnh viện
cấp cứu, tôi không muốn bức tử con gái tôi. Thẩm đổng, Thẩm phu nhân,
thật may hai nhà chúng ta chưa đính hôn, Thẩm Uyên đương nhiên có quyền
lựa chọn người phụ nữ thích hợp với hắn hơn, tỷ như Cốc Dạ Lam. Bởi vì
hai nhà chưa có hôn ước, tôi cũng không trách cứ gì Thẩm Uyên và Cốc Dạ
Lam, nếu hai đứa tâm đầu ý hợp, con gái tôi không thể làm gì khác hơn là rút lui.”
“Không, không! Cháu vẫn còn yêu Tịnh Thủy!” Thẩm
Uyên nôn nóng. “Cháu chỉ muốn kết hôn với Tịnh Thủy, cháu chỉ nhất thời
bị mê hoặc mới quan hệ với Cốc Dạ Lam mà thôi, bởi vì cô ta hấp dẫn
cháu….”
Doãn Thánh Kiệt lạnh lùng nói: “Cậu còn nói dám nói
lời này? Ôm chị họ đi thuê phòng lại còn muốn kết hôn với em gái! Cậu
không chê nhưng tôi ngại bẩn.”
“Bác trai….” Thẩm Uyên chán
nản, hắn chưa từng hoài nghi tình yêu của hắn với Tịnh Thủy, nào biết
Cốc Dạ Lam cư nhiên cũng yêu hắn, hắn nhất thời không kiềm chế được mới
phạm vào “tội lỗi của đàn ông trong thiên hạ.”
“Con gái tôi
không rẻ mạt như vậy, không cần tranh giành đàn ông với người phụ nữ
khác.