, một hồi chuông báo động vang lên.
Tịnh Thủy hít sâu một hơi, “Trả lời mình, “Dạ Phong” là cậu sao?” Tịnh Thủy không lòng vòng, thẳng tay đánh phá hoàng long.(*)
(*) Thẳng tay đánh phá hoàng long: dứt khoát đánh vào điểm mấu chốt của địch.”
Bên kia trầm mặc năm giây.“Đúng.” Chỉ có dũng cảm thừa nhận mới có cơ hội
chiến thắng. Dùng tên giả “Dạ Phong” tâm sự trên blog, mục đích thật sự
không phải muốn cho Tịnh Thủy biết sao?
Giọng nói bên này khẽ run. “Marcel là Thẩm Uyên? Cậu yêu Thẩm Uyên?”
“Đúng!” Trong lòng Cốc Dạ Lam biết rõ, nếu như cô ta không xuất chiêu, Thẩm
Uyên tuyệt đối sẽ không thẳng thắn với Tịnh Thủy, hắn sẽ vẫn muốn kết
hôn với Tịnh Thủy, không cho cô ta bước ra ngoài ánh sáng.
“Tất cả những gì cậu viết trên blog đều là sự thật?” Tịnh Thủy nắm chặt điện thoại di động, trong lòng tự đâm thêm một đao.
“Đương nhiên là thật, hơn nữa không chỉ một lần, thậm chí còn không tránh thai….”
“Đừng nói nữa ——" Tịnh Thủy tức giận hét.
“Tịnh Thủy….” Cô ta còn muốn nhờ Tịnh Thủy buông tha cho Thẩm Uyên, thành toàn cho cô ta.
“Đừng gọi tên tôi!” Nội tâm Tịnh Thủy không nhịn được đau nhói, lục phủ ngũ
tạng co rút, giãy giụa trong đau đớn. “Cốc Dạ Lam, cậu thật là hạ tiện!” Chặt đứt liên lạc, ném di động vào tường. “ A ~~ a ~~”. Cô khóc, điên
cuồng khóc, la hét, không biết nên làm thế nào để giảm bớt nỗi đau thật
lớn trong lòng.
Mẹ cô, Đỗ Thiến Dung vừa nghe thấy tiếng hét
bi thương, vội vàng lao vào phòng con gái, bị dáng vẻ cô khổ sở ôm đầu,
điên cuồng khóc thét dọa sợ. “Tịnh Nhi! Tịnh Nhi!” Tình thương của mẹ
khiến bà xông lên phía trước theo bản năng, ôm chặt con gái đang kích
động. “Tịnh Nhi, con sao vậy?”
Bà Đỗ vốn muốn đến nhà bà Tôn
chơi bài, vì bà Tôn nhắc khéo muốn gặp Tịnh Thủy, nói chuyện với cô, nên bà đến nhà con gái đón Tịnh Thủy cùng đi. Kết quả, thấy bộ dạng Tịnh
Thủy khác thường, bà liền vội vàng thông báo cho cháu rể tới, sau đó gọi điện báo bác sĩ gia đình tới ngay, cuối cùng gọi cho bà Tôn, xin lỗi bà trong nhà đột nhiên có việc gấp, hẹn lần sau gặp mặt.
Đỗ
Thiến Dung chưa từng thấy con gái khổ sở như vậy, đau lòng không thôi,
càng buồn bực không biết đã xảy ra chuyện gì khiến cô kích động như vậy? Đứa nhỏ này luôn biết khắc chế tâm tình của mình mà.
Bà ngoại Đỗ cũng gia nhập hàng ngũ trấn an, Tịnh Thủy là bảo bối trong lòng bà,
ngọt ngào động lòng người, khéo hiểu biết, EQ cao, nếu như không gặp
phải kích thích quá nặng, sao có thể đột nhiên trở nên như thế?
Thật vất vả, Doãn Tịnh Thủy mới bình tĩnh lại, chỉ là vẫn khóc không ngừng,
không nói câu nào, làm bà Đỗ và Đỗ Thiến Dung càng thêm sốt ruột.
Doãn Thánh Kiệt nhận được điện thoại của vợ, vội vã về nhà, liền thấy con
gái bảo bối của ông đã khóc đến ngất đi. Cả Doãn gia loạn thành một
đoàn, giống như ngày tận thế sắp đến.
Mà Cốc Dạ Lam bên này ——
Cô biết mình không còn đường lui, một khi đã ngả bài, sự tình rất nhanh sẽ bùng nổ, hậu thuẫn duy nhất của cô là Thẩm Uyên, liệu hắn có đứng cùng
một trận tuyến với cô không? Cô thật sự không nắm chắc một chút nào.
Thừa dịp Thẩm Uyên chưa biết cô ngả bài với Tịnh Thủy, cô phải nhanh chóng
khóa chân Thẩm Uyên lại, không thể để Thẩm Uyên thoát khỏi tấm lưới cô
vất vả giăng ra, nếu không tiền mất tật mang, tất cả đều Game Over!
Cốc Dạ Lam hiểu, bây giờ bản thân đang đứng trên vách núi rồi.
Chỉ là, cô ta có nghĩ sao vẫn nghĩ không thông, kế hoạch ban đầu của cô là
chờ Tôn Vô Nộ điên cuồng theo đuổi Doãn Tịnh Thủy, thừa dịp Thẩm Uyên
nản lòng, thất tình, thì xuất hiện an ủi hắn, nhân tiện tỏ tình, khiến
Thẩm Uyên cảm động, sau đó yêu cô. Kể từ đó lưỡng tình tương duyệt, cô
ta sẽ không phải đeo cái danh hồ ly tinh, hay mang tiếng xấu là tiểu
tam, càng sẽ không đắc tội với dì cả và dượng. Còn trong tương lai,
người nhà Thẩm Uyên sẽ có phản ứng gì, còn chưa biết trước được đâu.
Cô rất sợ, cũng rất rõ mình tuyệt đối không thể thua trận này, nếu không ngay cả tiền vốn cũng không còn.
Chỉ vì một câu nói nhẹ nhàng của Tôn Vô Nộ, như thể đang hoài nghi cô có
phải là bạn gái thật sự của Thẩm Uyên không? Cộng thêm vấn đề nằm ở chỗ
Thẩm Uyên có yêu cô không. Thế là, dưới tình thế cấp bách, cô liền ra
tay trước, nhưng mà cô cũng không muốn “Gạo nấu thành cơm” ngay lập tức, đều là do Thẩm Uyên không quả quyết cự tuyệt cô, còn nói mấy lời vô vị: “… Anh vẫn muốn kết hôn với Tịnh Thủy… Em chỉ có thể làm người tình!”
Không ngờ một người đàn ông tốt như hắn lại có lòng tham như thế, hai tay đều muốn có cá?
Từ nhỏ, Cốc Dạ Lam đã bị đè dưới bóng Doãn Tịnh Thủy, ngay cả người đàn
ông cô yêu cũng cho rằng sự tồn tại của cô chỉ để làm nền cho Doãn Tịnh
Thủy, đóng vai một tiểu tam không danh không phận!
Cốc Dạ Lam vốn tâm cao khí ngạo, ý chí chiến đấu được khơi dậy, quyết tâm cuốn lấy Thẩm Uyên, cộng thêm say rượu loạn tính, đêm hôm đó chuyện hai người
xảy ra quan hệ là không thể cứu vãn. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Thẩm
Uyên tỉnh lại cư nhiên bị dọa sợ, cầu xin cô tuyệt đối không được nói
chuyện này ra ngoài, càng không được để cho Doãn Tịnh Thủy biết.
Bên n